Đúng như mong đợi, trận cầu mãn nhãn được cống hiến bởi những cầu thủ siêu đẳng. Tốc độ quá cao, thế trận quá cởi mở. Dường như họ thi đấu mà quên hẳn là đang đấu trong giải Primera Liga, họ trình diễn cho chính lòng tự hào và truyền thống của Real và Barca.
Dù là các bậc thầy bóng đá nhưng họ kô hề toan tính bằng những cái đầu lạnh như người Ý. Dù tốc độ quá cao nhưng họ kô theo kiểu đá và chạy thiếu cảm xúc của Premier League. Những bước chạy tốc độ của họ mang phong cách của những nghệ sỹ trình diễn các vũ điệu Latin rực lửa, lúc dồn dập lúc lại trào dâng cảm xúc. Nhìn các cặp chân ...rang lạc tôi cứ liên tưởng đến các điệu nhảy trong lễ hội hóa trang với chân trần, lông công, làn da rám nắng và những cái lắc hông...thần thánh. Những Carlos, Xavi, Ronaldo, Ronaldinho, Idiesta, E'to, Zidan... đã chỉ cho ta thấy rằng Liga sở hữu những bậc thầy không thể chối cãi về kỹ thuật cá nhân. Ngay cả việc phạm lỗi và nhận lỗi họ cũng chứng tỏ đẳng cấp: rất lịch lãm bằng nụ cười trên môi chứ kô chửi thề (hiện là mốt của Premier League, nếu bạn để ý sẽ thấy ngay lúc quay chậm) và phản ứng trọng tài như trong giải Anh.
Tóm lại, một trận đấu quá nhiều cảm xúc, dù tôi kô thích Liga nhưng thú thực đây là một bữa tiệc đáng xem mà kô quan tâm đến ai thắng ai thua. Và điều tôi nghĩ đến là với những trận cầu như vậy thì ... đừng nên cá độ.