Chúng ta đa phần sinh ra và lớn lên trong một môi trường, hoàn cảnh của một nước Phương Đông, lại khá đặc biệt. Quan niệm, nhận thức trải qua nhiều thế hệ đã tắm đẫm, khó có thể dễ dàng "thoát ly" truyền thống. Trước một sự "xâm thực" từ bên ngoài, lẽ thường dẫn ngay đến phản ứng tự vệ lắm khi đến độc tài của người lớn, trong khi lũ trẻ thì đón nhận một cách say sưa. Ví hỏi: Ai không đến với máy tính đầu tiên từ những trò chơi hay những điều kỳ thú (chưa đáng gọi là game nhưng cũng cùng bản chất)? Cái điều mà nhiều người lo ngại (lạm dụng game, kiếm tiền quên tính giáo dục và tương lai thế hệ trẻ...), nó sẽ tự tan biến một khi người Việt đạt đến một tầm vóc văn minh mới. Rất khó diễn đạt, tạm thí dụ như biết xấu hổ và nói không với phần mềm không bản quyền, chẳng hạn. Chẳng phải chúng ta vẫn còn quá nhiều bất cập: bán thuốc chữa bệnh không cần toa; thuốc lá cũng bán vô tư cho trẻ nhỏ... Phải có thời gian để hội nhập và tự hoàn thiện dần dần, khi mà đời sống, dân trí được nâng lên đến một mức nào đó thì ở vào mỗi vị trí của mình, người ta sẽ tự nhận thức được vấn đề và có cách hành xử thích hợp.
Trở lại vấn đề game online, trước mắt, chắc chúng ta vẫn phải chấp nhận và như nhiều ý kiến đã bình luận: ai có con/ cháu thì tự quản, mặc cho ai kiếm tiền, cứ kiếm tiền. Chẳng có lý do gì chúng ta phê phán họ khi mà kiếm tiền là một mục tiêu chính đáng và được khuyến khích; lĩnh vực họ kinh doanh hợp pháp và được pháp luật bảo hộ; chúng ta chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nào (từ một thống kê xã hội học, y tế hay giáo dục...) cho thấy họ xứng đáng bị lên án... Chỉ khi nào, hệ thống luật pháp của ta chuẩn mực, các định chế xã hội đủ mạnh... nôm na là một guồng máy xã hội cả thượng tầng lẫn hạ tầng vận hành thống nhất và ổn định, chừng đó mới có thể phán xử mọi chuyện một cách duy lý hơn. Đối tượng nào được phép kinh doanh game online; kinh doanh như thế nào; giờ giấc làm sao; game nào dành cho lứa tuổi nào; quảng cáo game kiểu gì... Nhà nước đã khuyến cáo: "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" và chỉ cho phép bán thuốc lá cho người đủ 18 tuổi thì tất cả những ai đủ 18 mới được mua thuốc hút và tự chịu hậu quả nếu bị bệnh (thế mà các công ty vẫn còn bị kiện - nhưng đấy lại là một câu chuyện khác). Hay đã có hiệu lệnh từ tín hiệu đèn giao thông thì dù chẳng có cảnh sát hay xe cộ, người ta vẫn tuân thủ, tuân thủ không phải vì sợ phạt hay vì an nguy mà tuân thủ bởi người ta đã quá ý thức được tầm quan trọng của việc "thượng tôn pháp luật"...
Tóm lại là không cần quá lo lắng. Nhà chức trách sẽ để tâm và cảnh báo; con ai nhà đó sẽ phải giữ; bọn trẻ sẽ chơi theo hứng thú của chúng (chán thì tự khắc thôi) còn nhà kinh doanh thì cứ việc kiếm tiền. Mọi việc vẫn sẽ đâu vào đó, sẽ có nhiều điều lợi xen lẫn với không ít cái giá phải trả. Khi đã có sự nhìn nhận tách bạch thì vấn đề còn lại sẽ chỉ còn là cân nhắc lợi ích nào lớn hơn để hướng tới. Đôi khi, những cái giá phải trả cũng vô cùng cần thiết trong quá trình chúng ta lớn lên!