Có bác nào có nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi 20 bằng Ebook???

Các thớt khác của linhcio
Status
Không mở trả lời sau này.

sontran

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hì, thấy bác lengkeng nói mà iem cứ nhớ đến cảnh pà Tạ Bích Loan ngồi khóc trong chương trình Người Đương Thời trên VTV tối Chủ Nhật (nói về NK Đặng Thùy Trâm). Hết sức là "kịch", coi mà phát tức :( . Coi mà cứ hình dung đến câu "nước mắt cá sấu" (mặc dù áp dụng câu đó vào đây 0 chính xác lắm nhưng mà cứ phải nghĩ về cái trò ấy như vậy)

Cá nhân iem thì cũng đã đọc tuổi 20 rồi. Thú thực iem thấy có lẽ mình không được giác ngộ cao cho nên chỉ thấy đó là 1 tác phẩm văn học hay, đồng thời cho mình 1 cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống của các chiến sĩ ta thời đó thôi. Chứ không thấy "lửa" trong người bừng bừng lên tẹo nào :( Cuốn NK Đặng Thùy Trâm có vẻ đi sâu hơn vào cuộc chiến, nhưng đây chỉ là cảm nhận do mới chỉ liếc sơ wa, chưa đọc (sẽ đọc khi có thời gian).
 

Snowhappy

GÂY DỰNG
lengkeng said:
Anh nhớ hồi anh học cấp 3 tự nhiên bị hô hào phải nộp tiền để mua quyển "Totochan, cô bé ngồi bên cửa sổ", ngày đó anh đã cú, thề không thèm đọc quyển đó mặc dù bản thân quyển truyện không hề có lỗi gì... :)
"Totochan, cô bé bên cửa sổ" rất hay, em nghĩ nó có tác dụng giáo dục tốt nên nhà trường khuyến khích mua. Nhưng đúng là bắt mua thì ko ổn 1 tý nào. Khuyến khích giới thiệu thì còn chấp nhận được.
Tuy nhiên hồi đó do chưa có chính kiến nên em vẫn xin tiền mua, đương nhiên là cặm cụi đọc hết sạch, ngoài ra còn đọc đi đọc lại khoảng hơn 10 lần nữa :D.

Đang định mượn quyển Mãi mãi tuổi 20 xem thế nào, cảm thấy hay thì mua 1 cuốn. Ko hay thì thôi.
 

titoe

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
sontran said:
Hì, thấy bác lengkeng nói mà iem cứ nhớ đến cảnh pà Tạ Bích Loan ngồi khóc trong chương trình Người Đương Thời trên VTV tối Chủ Nhật (nói về NK Đặng Thùy Trâm). Hết sức là "kịch", coi mà phát tức :( . Coi mà cứ hình dung đến câu "nước mắt cá sấu" (mặc dù áp dụng câu đó vào đây 0 chính xác lắm nhưng mà cứ phải nghĩ về cái trò ấy như vậy)

Cá nhân iem thì cũng đã đọc tuổi 20 rồi. Thú thực iem thấy có lẽ mình không được giác ngộ cao cho nên chỉ thấy đó là 1 tác phẩm văn học hay, đồng thời cho mình 1 cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống của các chiến sĩ ta thời đó thôi. Chứ không thấy "lửa" trong người bừng bừng lên tẹo nào :( Cuốn NK Đặng Thùy Trâm có vẻ đi sâu hơn vào cuộc chiến, nhưng đây chỉ là cảm nhận do mới chỉ liếc sơ wa, chưa đọc (sẽ đọc khi có thời gian).

Không biết Tạ Bích Loan khóc như vậy là thật hay rởm :-? . Nhìn chung con người ta trong một lúc tình cảm bị kích động đến một mức nào đó thì nhất thời có những hành động khác thường. Nhưng sự nhất thời ấy không có tác động gì lâu dài cả mà có khi cũng chẳng đem lại lợi ích gi lớn lao.

Bác lengkeng vốn là người không ưa cái sự giả dối nên bác thấy ngứa mắt ngứa tai là phait thôi. Nhưng mà cái sự làm chính trị là phải tuyên truyền. Bác là người hiểu đời, riêng bác đi một mình một nẻo.
 

lengkeng

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hê hê, may mà mình không xem... xem chắc tức phát điên mất :D

sontran said:
Hì, thấy bác lengkeng nói mà iem cứ nhớ đến cảnh pà Tạ Bích Loan ngồi khóc trong chương trình Người Đương Thời trên VTV tối Chủ Nhật (nói về NK Đặng Thùy Trâm). Hết sức là "kịch", coi mà phát tức :( . Coi mà cứ hình dung đến câu "nước mắt cá sấu" (mặc dù áp dụng câu đó vào đây 0 chính xác lắm nhưng mà cứ phải nghĩ về cái trò ấy như vậy)

Cá nhân iem thì cũng đã đọc tuổi 20 rồi. Thú thực iem thấy có lẽ mình không được giác ngộ cao cho nên chỉ thấy đó là 1 tác phẩm văn học hay, đồng thời cho mình 1 cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống của các chiến sĩ ta thời đó thôi. Chứ không thấy "lửa" trong người bừng bừng lên tẹo nào :( Cuốn NK Đặng Thùy Trâm có vẻ đi sâu hơn vào cuộc chiến, nhưng đây chỉ là cảm nhận do mới chỉ liếc sơ wa, chưa đọc (sẽ đọc khi có thời gian).
 

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
lengkeng said:
Anh nhớ hồi anh học cấp 3 tự nhiên bị hô hào phải nộp tiền để mua quyển "Totochan, cô bé ngồi bên cửa sổ", ngày đó anh đã cú, thề không thèm đọc quyển đó mặc dù bản thân quyển truyện không hề có lỗi gì... :)

Em có đứa bạn thì nó lại thề không đọc 2 quyển nhật ký trên. Nó bảo đọc nhật ký của người khác là điều không nên làm và đọc nhật ký của người đã chết thì càng không nên. Thấy nó nói cũng có lý hic hic
 

echop

GÂY DỰNG
Các bác có vẻ "Xa bờ" quá!

Threat này ban đầu chỉ để xin ebook cuốn nhật ký Đặng Thuỳ Trâm - THẾ THÔI MÀ!

Mỗi người có 1 quan điểm về 1 vấn đề - Luôn là như vậy - Các bác cứ đưa quan điểm của riêng mình. Nhưng tranh luận nhiều đến mức độ như cãi nhau làm gì????
 

Petronius

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Xin lỗi bạn echop, nhưng nếu lên forum mà chỉ để đi qua đi lại và gật đầu chào nhau một cách duyên dáng giống như dân quý tộc cung đình nhảy minuet tập thể thì tớ đã chả lên làm gì.
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Petronius said:
Mãi mới thấy có người dám đi ngược lại dư luận, he he.

Em thú thật là em dũng cảm hơn anh Lengkeng tí ti ở chỗ sáng nay mặc dù thấy trên bàn bà chị cùng phòng có quyển đó nhưng không buồn ngó qua, mà vẫn tiếp tục chúi mũi vào cuốn Phong Vân mới mua trước lúc đi làm.

Lắm lúc nghĩ cũng buồn cười, chiến tranh đã qua ba mươi năm rồi mà..

Vi phạm nội qui

"Nghĩ cũng buồn cười" - Câu này mà của Petronius ư? Theo tôi, cuộc sống rất cần những tấm gương, không phải để nhân ra những bản sao, mà để soi mình. Theo nghĩa ấy, giá trị của nó là trường tồn!

Đúng là chiến tranh đã đi qua và chúng ta thật sự không nên nhắc mãi. Nhưng muốn quên thì trước tiên cần phải nhớ. Không phải cứ cái gì thuộc về "ngày xưa" - cái thời mà chúng ta ít muốn nhớ ấy - cũng toàn là ấu trĩ, lạc hậu cả đâu!

Hai cuốn sách này, ai đó có thể đọc để gặm nhấm quá khứ, có thể đọc vì "một tấm lòng", cũng có thể đọc vì hiếu kỳ... đều quý. Chỉ xin những người không thích đừng ngồi đấy mà suy diễn lung tung. Hiệu ứng số đông ở đây là có, chuyện chính trị chính em cũng có, thì sao nào? Chả có gì là xấu; mà nếu có, nó cũng sẽ bị lu mờ. Bởi vượt lên trên tất cả, hai cuốn sách có giá trị tự thân của nó. Thật khó chấp nhận khi đã không thèm đọc (cái này tùy tâm) nhưng lại nhân danh chuyện khác (chẳng hạn cái gọi là chống giả dối) để quay lưng trước một "huyền thoại" đẹp? Không thể nào khác, hai cuốn nhật ký là lịch sử sinh động, là sự thật vĩnh hằng về những con người quả cảm, oanh liệt và về một thời kỳ mà tất cả người Việt yêu nước, có lương tri sẽ còn khắc sâu ghi nhớ.

P/S: Cứ giả sử ngày X nào đó, Chủ tịch nước lên Truyền hình ban bố tình trạng chiến tranh. Tất cả thanh niên trong độ tuổi phải lên đường ra trận. Có lẽ lúc ấy, nhiều kẻ ăn sung mặc sướng của cái thời hiện đại oai hùng này mới thật sự thấy hết giá trị của nó, khi mà sự sống và cái chết được cảm nhận rõ rệt hơn.
 

Petronius

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em đồng ý với anh là cuộc sống nên có những tấm gương. Nhưng những tấm gương ấy nên treo ở hành hang, ở trong thang máy, ở toilet etc, nghĩa là để nó bình thường như mọi tấm gương khác mà con người ta có thể soi vào hàng ngày một cách tự nhiên, chứ đừng phóng đại tấm gương ấy lên thành một cái màn ảnh khổng lồ rồi tụ tập cả làng cả tổng lại, mỗi người ngó vào một cái như đi xem live show. Khi một tấm gương bình thường bị phóng đại lên kiểu đó, nó cũng sẽ méo mó đi nhiều lắm.

Em tôn trọng hai cuốn nhật ký này và em cũng tin rằng tự thân nó là rất đẹp, nhưng em giống ông lengkeng ở chỗ em có cái bản năng phản kháng dư luận mạnh mẽ. Nếu bình thường ra mà có người khen nó hay, chắc em cũng đọc đấy. Nhưng nhìn cái cách xã hội đón nhận nó mà em phát chán, đã thế kệ, không đọc nữa.

Em chẳng qua cũng là nước đục thôi, nhưng bảo em hòa mình với cái kiểu nước trong đấy của dư luận thì em xin kiếu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top