Có nên tịch thu để sung công hoặc tiêu hủy xe đua?

Các thớt khác của nobita

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Những ngày gần đây, báo chí đăng tải nhiều bài viết và ý kiến xung quanh đề xuất tịch thu để sung công hoặc đem tiêu hủy các xe đua trái phép. Ở đây, tạm không bàn đến các yếu tố như: Xác định thế nào là "đua xe trái phép"; chỉ áp dụng đối với đua xe máy hay với cả ô tô? Tôi chỉ xin chia sẻ ở góc độ khoa học: Cơ sở pháp lý của vấn đề.

Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao, một xe chở gỗ do lâm tặc khai thác trái phép khi bị tịch thu có thể đem “sung công”, trong khi, với một xe hàng hóa nhập lậu qua biên giới, cơ quan chức năng cần tiến hành tiêu hủy? Câu trả lời, theo lẽ thường được nhiều người hiểu có thể là: Số gỗ lậu ấy cần sung công vì nếu đem tiêu hủy thì phí quá; còn số hàng hóa nhập lậu thì phải tiêu hủy để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Nếu đơn giản như vậy thì người ta sẽ dễ dàng bắt bẻ: Số gỗ lậu bắt được có lớn đến mức đáng để sung công không; còn số hàng nhập lậu, nếu giá trị lớn mà đem tiêu hủy thì cũng phí lắm chứ? Rõ ràng, cách đặt vấn đề như vậy chưa thỏa đáng.

Trở lại câu hỏi về chuyện xử lý xe đua: Sung công hay tiêu huỷ?

Theo các chuyên gia pháp luật, chủ thể quyền lực công trong một xã hội có tổ chức không thể vào vai một bậc “giang hồ hành hiệp”, chuyên cướp của kẻ giàu tham lam, tàn ác, rồi đem phân phát cho người nghèo, như trong các câu chuyện về một thời mông muội của loài người. Nhà nước không thể được coi như một siêu chủ thể, có quyền xác lập quyền sở hữu đối với những tài sản không được pháp luật cho phép tồn tại. Nói cách khác, trong xã hội có tổ chức và thừa nhận nguyên tắc bình đẳng giữa mọi chủ thể trước pháp luật, Nhà nước cũng chịu sự chi phối của pháp luật, như công dân, chứ không thể đứng trên pháp luật. Chẳng biết từ lúc nào, nhiều người đã quen với suy nghĩ tưởng chừng như rất hợp đạo lý: Cứ cái gì có giá trị (về mặt vật chất) mà là kết quả của hành vi vi phạm pháp luật thì Nhà nước có quyền tịch thu, sung công. Trong khi đó, mỗi tài sản có lịch sử pháp lý riêng và cần được tôn trọng. Nếu tài sản đó không phải do chính Nhà nước tạo ra, thì khi từ một chủ thể nào đó đến tay Nhà nước, tài sản phải được tiếp tục cuộc sống pháp lý của nó với chủ mới, đặc biệt là tiếp tục mang thân phận vốn có và chịu những ràng buộc theo quy định của pháp luật. Thí dụ, nhận một tài sản đang bị thế chấp, Nhà nước phải tôn trọng quyền của chủ nợ nhận thế chấp. Nhà nước không thể dùng bàn tay quyền lực để “phù phép”, xoá bỏ lý lịch của một tài sản và xây dựng cho nó cuộc sống hoàn toàn mới, đoạn tuyệt với quá khứ; càng không thể dùng quyền lực công như chiếc đũa thần, biến những tài sản tồn tại trái pháp luật, trái đạo đức thành tài sản hợp pháp, hợp đạo đức.

Vậy trường hợp nào thì tiền hoặc tài sản bất hợp pháp có thể sung công, trường hợp nào thì không? Chẳng hạn, khi tịch thu gỗ do lâm tặc khai thác trái phép trên lãnh thổ quốc gia, Nhà nước có quyền tổ chức phân phối lại số gỗ đó; còn khi tịch thu hàng do bọn buôn lậu chuyển qua biên giới, Nhà nước phải tiêu huỷ số hàng đó, cho dù đó là những sản phẩm bình thường, có thể tự do lưu thông, nếu được nhập khẩu theo đúng pháp luật. Lý do là: Gỗ tịch thu của lâm tặc là tài sản của Nhà nước bị lấy cắp; còn hàng hoá nhập lậu qua biên giới thì không phải của Nhà nước và cũng không được phép thuộc về bất kỳ chủ thể nào.

Nhà nước, trên nguyên tắc, chỉ có quyền lấy làm của mình những thứ được pháp luật cho phép hoặc lấy lại cho mình những thứ vốn là của mình mà bị người khác chiếm đoạt trái phép. Nhà nước có thể dùng tiền của mình để mua một tài sản, dùng một tài sản thuộc sở hữu của mình để đổi lấy một tài sản khác; mỗi khi tài sản của mình bị trộm, bị cướp, bị cưỡng đoạt, Nhà nước có quyền đòi lại hoặc buộc bồi thường thiệt hại. Có lẽ chỉ có hai điều tạo ra khác biệt giữa Nhà nước và tư nhân trong hình ảnh các “ông chủ”: Một là quyền của Nhà nước, với tư cách là nhà chức trách, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô thừa nhận trên phạm vi lãnh thổ quốc gia; hai là quyền của Nhà nước trưng dụng hoặc quốc hữu hoá tài sản tư vì lợi ích công cộng. Nhưng cả hai đều phải được luật ghi nhận và điều chỉnh một cách minh bạch, chặt chẽ. (Cũng xin nói luôn, hiện nay, Nghị định 34/2010 của Chính phủ cho phép tịch thu xe đua trái phép (Điều 37) nhưng không nói rõ phương án xử lý phương tiện bị tịch thu).

Nhiều năm trước đây, người ta cũng từng tranh luận rất ghê chuyện xử lý một ngôi nhà xây lố tầng ở TP. HCM: Cắt ngọn hay phạt cho tồn tại (để lấy tiền phạt dùng vào những việc có ích hơn)? Câu trả lời đúng, có vẻ không làm nhiều người thỏa mãn: Cắt ngọn! Cắt ngọn không phải để "làm gương" (vì phạt rất nặng cũng có ý nghĩa răn đe rất lớn). Mà đơn giản, Nhà nước không thể dùng quyền của mình để "phù phép", biến một tài sản vốn không thuộc về mình, trở thành của mình. Mang chuyện này áp vào câu chuyện xử lý xe đua hôm nay, có lẽ cũng tương tự. Nhà nước có thể ban hành một đạo luật nghiêm khắc, với mức tiền phạt tương đương (hoặc thậm chí lớn hơn) giá trị chiếc xe đua chứ không nên chỉ xem xét hai khả năng là "tịch thu, sung công" (phương án kém tối ưu hơn - vì giả thiết, chiếc xe đã được "độ" lại để đua mà bán đi cho ai dùng?), càng không nên "tịch thu, tiêu hủy" (trừ trường hợp xe không còn đảm bảo các tiêu chí lưu thông). Phạt nặng cũng thừa sức răn đe (tất nhiên, khi đã coi đua xe trái phép là một tội hình sự thì người đua xe còn phải bị phạt tù); trong khi đó, nếu nghĩ tịch thu để đương sự không còn phương tiện đua xe thì xem ra, có thể nhà chức trách hơi... đánh giá thấp khả năng tài chính của người vi phạm.

Với kiến thức nông cạn của mình, tôi không hy vọng nhận thức trên đây của mình là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, vì một Nhà nước pháp quyền cần những tiếng nói phản biện để các quyền của công dân (cho dù có thể có hành vi phạm tội) luôn được đảm bảo, trong đó có quyền tài sản, những ý kiến này xin được giới thiệu như một sự chia sẻ nhằm "rộng đường dư luận".

Xin cảm ơn!
 

toan1101

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
tịch thu tiêu hủy thì ủng hộ . còn tịch thu đấu giá thì nghĩ chơi. :D
 

cuncun2k

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tôi lại ủng hộ việc tịch thu đấu giá, nhưng quan trọng là việc quản lí nguồn thu từ việc đấu giá phải "công khai, minh bạch và sử dụng hợp lý" :D
 

CoF

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ý của người viết là các loại tài sản liên quan đến phạm pháp kia xử lý theo hướng thế nào? Cái này liên quan đến quyền lực và hành xử của 1 giai cấp cầm quyền. Những gì thuộc sở hữu giai cấp này thì họ xử lý thế này, những gì không thuộc sở hữu thì xử lý kiểu khác, còn quyền lực thì đương nhiên người ta nắm cả rồi.

Em hoàn toàn đồng ý với anh nobita về ý kiến đó, nền văn minh pháp lý trong vận dụng pháp luật, thậm chí đưa nó thành 1 quy phạm pháp luật bằng văn bản là điều tích cực giúp hoàn thiện bộ máy, hệ thống pháp luật mà 1 quốc gia phát triển nên có.

Nếu em không nhầm thì là vậy, chứ các cụ nghĩ là tiêu hủy tốn kém, lãng phí, hay bán đấu giá sung công, sử dụng tiền đó minh bạch, rõ ràng... em e là nhầm! :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lùm xùm vụ Etc mấy ngày qua chưa hồi kết nhỉ? May là Epass nó chưa chơi xấu em, chiều nay ra đăng kí Vetc phát ăn ngay :D ahii.. à mà cán bộ dán xấu quá nhìn cực khó chịu luôn a *^*)
B78D1E57-73BD-44E7-9B8D-36AAC0F388DD.jpeg
...
Top