nobita
THÀNH VIÊN DANH DỰ
Bạn Saladin hình như làm ngành tuyên huấn, nói nghe thấy quen quen! :-B
- Đừng lấy hiện tượng để nói bản chất. Hãy nhìn tổng thể xã hội xem ở đâu con người được tôn trọng hơn, sống với nhau tử tế hơn. Nếu bảo rằng Tây nó phát triển hơn nên nó khác thì hãy tự trả lời xem tại sao nó có thể phát triển. Trường hợp chỉ số hài lòng của bạn đã cao rồi thì chắc khỏi cần bàn.
- Đừng nghĩ rằng người khác chỉ biết kêu ca mà không biết tự cố gắng! Tôi chỉ xin thí dụ thế này: anh A có thể một mình chờ đèn đỏ, trong khi tất cả mọi người cố tình vi phạm (anh ta văn minh, trung thực - OK). Nhưng liệu, anh ta có thể không đút lót cho BS để người thân được điều trị (thậm chí là cấp cứu) một cách nhiệt tình và chu đáo, được đối xử cho ra “con người” hơn không? Nếu cực đoan, cứng nhắc thì chỉ có nước chấp nhận nguy hiểm và mang tiếng bất nhân, bất hiếu (thà đút lót - bất lương chút còn hơn). Rõ ràng, không phải BS nào cũng vòi vĩnh đút lót và anh chàng kia sẽ rất khổ tâm giằng xé khi đứng trước hai lựa chọn: hoặc phá vỡ nguyên tắc sống tốt của bản thân, hoặc chấp nhận người thân bị nguy hiểm; nhưng xét một cách có hệ thống thì chuyện đó diễn ra quá phổ biến, quá "bình thường" đến mức mọi người đều gần như "mặc định" với nhau như thế! Người ta biết hết, hiểu cặn kẽ nguyên nhân khách quan, chủ quan... mỗi tội không làm sao thay đổi được.
Mấu chốt của vấn đề là sự lương thiện của mỗi công dân cần phải được bảo vệ, khuyến khích bằng pháp luật và sự nêu gương của nhà nước. Nhưng nghe thì dễ thôi, chứ nhiệm vụ bất khả thi đấy, chí ít trong thời điểm này.
- Nói chung, vì có liên quan đến chính trị nên tôi không muốn sa đà và cũng không thích tranh luận vỉa hè thế này. Chúng ta lớn hết cả rồi, hãy tự tìm hiểu, suy ngẫm và hành động theo cách của mình.
- Đừng lấy hiện tượng để nói bản chất. Hãy nhìn tổng thể xã hội xem ở đâu con người được tôn trọng hơn, sống với nhau tử tế hơn. Nếu bảo rằng Tây nó phát triển hơn nên nó khác thì hãy tự trả lời xem tại sao nó có thể phát triển. Trường hợp chỉ số hài lòng của bạn đã cao rồi thì chắc khỏi cần bàn.
- Đừng nghĩ rằng người khác chỉ biết kêu ca mà không biết tự cố gắng! Tôi chỉ xin thí dụ thế này: anh A có thể một mình chờ đèn đỏ, trong khi tất cả mọi người cố tình vi phạm (anh ta văn minh, trung thực - OK). Nhưng liệu, anh ta có thể không đút lót cho BS để người thân được điều trị (thậm chí là cấp cứu) một cách nhiệt tình và chu đáo, được đối xử cho ra “con người” hơn không? Nếu cực đoan, cứng nhắc thì chỉ có nước chấp nhận nguy hiểm và mang tiếng bất nhân, bất hiếu (thà đút lót - bất lương chút còn hơn). Rõ ràng, không phải BS nào cũng vòi vĩnh đút lót và anh chàng kia sẽ rất khổ tâm giằng xé khi đứng trước hai lựa chọn: hoặc phá vỡ nguyên tắc sống tốt của bản thân, hoặc chấp nhận người thân bị nguy hiểm; nhưng xét một cách có hệ thống thì chuyện đó diễn ra quá phổ biến, quá "bình thường" đến mức mọi người đều gần như "mặc định" với nhau như thế! Người ta biết hết, hiểu cặn kẽ nguyên nhân khách quan, chủ quan... mỗi tội không làm sao thay đổi được.
Mấu chốt của vấn đề là sự lương thiện của mỗi công dân cần phải được bảo vệ, khuyến khích bằng pháp luật và sự nêu gương của nhà nước. Nhưng nghe thì dễ thôi, chứ nhiệm vụ bất khả thi đấy, chí ít trong thời điểm này.
- Nói chung, vì có liên quan đến chính trị nên tôi không muốn sa đà và cũng không thích tranh luận vỉa hè thế này. Chúng ta lớn hết cả rồi, hãy tự tìm hiểu, suy ngẫm và hành động theo cách của mình.