Trong sử sách, chúng ta vẫn thường nói với nhau chân lý: Phía sau đỉnh cao là vực thẳm hay thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, ấy là lẽ thường trong tạo hoá vậy!
Biết thế nhưng không phải ai cũng hiểu và chấp nhận một sự thật bất di bất dịch. Như đối với các fan hâm mộ Manchester United, đêm nay là một ngày tàn mà trước đó, khi còn trên đỉnh cao của quyền lực, Vương quốc đỏ chưa bao giờ nghĩ mình thê thảm như ngày hôm nay.
Trở lại trận cầu đêm chung kết Cup FA giữa Arsenal và MU trên SVĐ Thiên Niên Kỷ, Cardiff. Trận đấu diễn ra đúng với tính chất của một trận chung kết: thận trọng, quyết liệt... nhưng không hay. Bằng chứng là cả 2 đội ít có những pha bóng đẹp, những đường truyền sắc sảo cũng như những pha uy hiếp khung thành đối phương làm người xem thót tim. Duy chỉ có MU là còn được vài pha bóng chạm xà ngang, liếm cột dọc và khiến cho đối phương mất người (Reyes bị thẻ đỏ vào phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2). Nhưng rồi, trong loạt đấu xúng, hoàng tử Schole đã thất thủ trong khi những nòng súng của các pháp thủ thành London quá đổi sắc sảo và lạnh lùng. Điều gì đến đã đến.
Đối với nhiều người VN, MU là CLB được nhiều người hâm mộ nhất. Đêm nay, cũng là đêm nhiều người yêu bóng đá nói chung và MU nói riêng thất vọng nhất. Một đêm cuối tuần dài dằng dặt.
Thử hỏi sao MU có thể tàn lụi nhanh chóng như vậy? Khi mới đây thôi, 1999, với 4 chiếc cup trong chiến thắng. Vừa đây thôi, năm 2003, họ vẫn còn đặt nền móng thống trị, tuy có phần loạn lạc nhưng vẫn vững vàng. Nguyên nhân cho thất bại?
Có quá nhiều điều bất cập trong đội hình của MU từ nhân sự đến chiến thuật. Vấn đề con người là vấn đề mấu chốt. Ấy vậy mà nhìn lại đội hình MU, có bao nhiêu cầu thủ xứng đáng là nhà vô địch? Tôi bi quan và cho rằng chẳng có cầu thủ MU nào xứng tầm, ít nhất là cho thời điểm hiện nay.
Còn chiến thuật? Ngài Feguson đã cống hiến quá nhiều cho MU, và dường như ông cho đi mà không hề nhận lại. Cũng có nghĩa là ông tạo dựng MU hùng mạnh thành một đến chế thống trị giải Ngoại hạng Anh nhưng bản thân ông lại chẳng có sự tiến bộ vượt bậc bào về mặt chiến thuật và đánh giá con người. Thoạt đầu ông dùng chiế thuật 4 -3 -3 nhằm lấy công làm thủ. Khi thế trận bị đối phương lấn lướt, HLV chỉ đạo thay đổi thành 4 - 4- 2. Những đường chạy cánh, truyền ngang, đánh đầu hay những pha đột phá cá nhân... chẳng làm đối phương bất ngờ mà ngược lại khiến họ vững vàng hơn vì biết MU chỉ là thùng rỗng kêu to (xem anh chàng C. Ronaldo đá bóng thì sẽ hiểu).
Gần 20 năm dành trọn cuộc tình cho MU, Feguson giờ đây đã qua cái tuổi mặn nồng. MU sau bao nhiêu năm ở trên ngai vàng, được tung hô vạn tế thì sáng mai thôi, khi một đêm qua đi, họ như anh thạch sùng nghèo đói. Mà không chừng nghèo thiệt vì gánh nợ cho tỉ phú Mỹ, ông chủ mới của MU.
Mà thôi, chuyện tận xứ người. Ngày mai, Bình Dương và GĐT LA sẽ tử chiến. Ta còn cái để xem, để hy vọng. Dẫu nói thế nhưng vẫn rất buồn như vừa mất mát một cái gì lớn lao. MU, ngày tàn của một đế chế!
Biết thế nhưng không phải ai cũng hiểu và chấp nhận một sự thật bất di bất dịch. Như đối với các fan hâm mộ Manchester United, đêm nay là một ngày tàn mà trước đó, khi còn trên đỉnh cao của quyền lực, Vương quốc đỏ chưa bao giờ nghĩ mình thê thảm như ngày hôm nay.
Trở lại trận cầu đêm chung kết Cup FA giữa Arsenal và MU trên SVĐ Thiên Niên Kỷ, Cardiff. Trận đấu diễn ra đúng với tính chất của một trận chung kết: thận trọng, quyết liệt... nhưng không hay. Bằng chứng là cả 2 đội ít có những pha bóng đẹp, những đường truyền sắc sảo cũng như những pha uy hiếp khung thành đối phương làm người xem thót tim. Duy chỉ có MU là còn được vài pha bóng chạm xà ngang, liếm cột dọc và khiến cho đối phương mất người (Reyes bị thẻ đỏ vào phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2). Nhưng rồi, trong loạt đấu xúng, hoàng tử Schole đã thất thủ trong khi những nòng súng của các pháp thủ thành London quá đổi sắc sảo và lạnh lùng. Điều gì đến đã đến.
Đối với nhiều người VN, MU là CLB được nhiều người hâm mộ nhất. Đêm nay, cũng là đêm nhiều người yêu bóng đá nói chung và MU nói riêng thất vọng nhất. Một đêm cuối tuần dài dằng dặt.
Thử hỏi sao MU có thể tàn lụi nhanh chóng như vậy? Khi mới đây thôi, 1999, với 4 chiếc cup trong chiến thắng. Vừa đây thôi, năm 2003, họ vẫn còn đặt nền móng thống trị, tuy có phần loạn lạc nhưng vẫn vững vàng. Nguyên nhân cho thất bại?
Có quá nhiều điều bất cập trong đội hình của MU từ nhân sự đến chiến thuật. Vấn đề con người là vấn đề mấu chốt. Ấy vậy mà nhìn lại đội hình MU, có bao nhiêu cầu thủ xứng đáng là nhà vô địch? Tôi bi quan và cho rằng chẳng có cầu thủ MU nào xứng tầm, ít nhất là cho thời điểm hiện nay.
Còn chiến thuật? Ngài Feguson đã cống hiến quá nhiều cho MU, và dường như ông cho đi mà không hề nhận lại. Cũng có nghĩa là ông tạo dựng MU hùng mạnh thành một đến chế thống trị giải Ngoại hạng Anh nhưng bản thân ông lại chẳng có sự tiến bộ vượt bậc bào về mặt chiến thuật và đánh giá con người. Thoạt đầu ông dùng chiế thuật 4 -3 -3 nhằm lấy công làm thủ. Khi thế trận bị đối phương lấn lướt, HLV chỉ đạo thay đổi thành 4 - 4- 2. Những đường chạy cánh, truyền ngang, đánh đầu hay những pha đột phá cá nhân... chẳng làm đối phương bất ngờ mà ngược lại khiến họ vững vàng hơn vì biết MU chỉ là thùng rỗng kêu to (xem anh chàng C. Ronaldo đá bóng thì sẽ hiểu).
Gần 20 năm dành trọn cuộc tình cho MU, Feguson giờ đây đã qua cái tuổi mặn nồng. MU sau bao nhiêu năm ở trên ngai vàng, được tung hô vạn tế thì sáng mai thôi, khi một đêm qua đi, họ như anh thạch sùng nghèo đói. Mà không chừng nghèo thiệt vì gánh nợ cho tỉ phú Mỹ, ông chủ mới của MU.
Mà thôi, chuyện tận xứ người. Ngày mai, Bình Dương và GĐT LA sẽ tử chiến. Ta còn cái để xem, để hy vọng. Dẫu nói thế nhưng vẫn rất buồn như vừa mất mát một cái gì lớn lao. MU, ngày tàn của một đế chế!