- Ngày trước, đám ma(quê tôi): Con cháu khóc ròng, ngồi vây quanh quan tài người quá cố. Chỉ có tiếng khóc, tiếng kèn, trống...của phường bát âm. Khi cất đám ra đồng, nhất là lúc hạ huyệt, con cháu còn khóc thảm hơn nữa, có người còn ngất lên, ngất xuống...đến người ngoài cũng khó cầm lòng.
- Gần đây, thay vì con cháu khóc(họ vẫn khóc) thì có thể thuê người khóc mướn. Khóc thì ít mà kể lể có bài, có vần, điệu...thì nhiều. Phường bát âm cũng ít dần nhạc cụ mà chỉ còn lại cái trống cái, trống con, cái nhị, cái mõ. Tiếng trống tế, kèn, sáo, nhị..cũng giảm thời lượng. Thay và đó là hai cái loa nén phát ra những bản nhạc não nề đã được ghi âm từ trước...
Chỉ có thế thôi, đã có thể buồn thấy nét văn hóa dần mai một và bị hiện đại hoá. Đấy là về khía cạnh XH, còn góc độ gia đình thì thấy tình cảm với người đã khuất chẳng đã phần nào ...
- Hôm nay, đọc mấy bài này thì thực sự bản thân tôi thấy sốc. Có thể ai đó cho rằng đó là trào lưu mới. Ai đó nói rằng, cần thông cảm cho họ(những người Pê-đê), rằng đó là cái ''nghề" cần được chia sẻ, rằng họ không có lỗi...Nhưng - Đám mà là đám ma! Đám thì phải buồn và thể hiện sự thành kính, mong người quá cố an nghỉ...Làm gì có chuyện thuê hoặc họ tự đến mà không "mời" đi được. Đối với những người chuyển đổi, rõ ràng họ đã "chơi" hoặc "làm ăn" không đúng chỗ. Và nếu là "nghề" của họ là phục vụ đám ma thì cũng thật lố bịch khi có thoát y, có xin tiền, có "khuyến mại" bằng "hiện vật". Đối với người thăm viếng thì cũng chẳng khá gì hơn đám pê-đê khi tập tụ hiếu kỳ để xem, cổ vũ, chụp ảnh, quay phim, thậm trí bỏ tiền boa hoặc không ngần ngại xờ nắn...Lúc đó, không biết họ đã thắp hương chưa...Còn gia chủ, dù là thuê hay không thuê thì việc để những hoạt động của những người nói trên diễn ra trong đám tang nhà mình hoàn toàn không phù hợp với luân - đạo. Vô tình hay hữu ý, họ đã biến đám ma nhà mình trở thành "sàn diễn", nơi mua vui cho XH.
Còn XH ư? Luôn nói bài trừ hủ tục, giữ gìn này kia...Vậy những "tục lệ" mới này đã có ai nghiên cứu và có ý kiến quan tâm là nên xóa bỏ, cấm đoán hay cho phép chưa? Hay nó chỉ rộ lên ở các mặt báo rồi lâu dần thành quen và thành chuyện thường ngày, thành "một phần tất yếu của cuộc sống"!?
Tất cả đều có lỗi!
Sốc & Buồn!