Gia đình: Ngày xưa ai nói...

Các thớt khác của Lam Sơn

Lam Sơn

Super Moderators
Các nhà tâm lý học cho rằng, người ta thực sự ngây ngất tình yêu chỉ vỏn vẹn khoảng một năm rưỡi (quãng thời gian trung bình kể từ khi bắt đầu yêu đến lúc cưới). Trong quãng thời gian ấy, những kẻ đang say hương tình yêu không ngại trao nhau những lời “có cánh” và còn rất lý tưởng về nhau. Sau ngày cưới không lâu, những lời “có cánh” ấy dần rơi rụng. Những lúc tức giận, họ thường trách móc bạn đời: “Sao ngày xưa anh nói thế này, thế kia cơ mà?”.

“Nói chơi”


Thuở mới bén duyên, ai cũng lý tưởng, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Chàng con nhà nghèo? Kệ! Chàng chưa có nhà ở thành phố? Mặc! Chàng ra trường chưa biết có tìm được việc ổn định hay không? Có sao đâu!

Nhưng, thực tế thì: một tối, xóm trọ ở đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) ầm ĩ vì trận cãi vã của đôi vợ chồng trẻ. Quân, kỹ sư tin học đưa vợ (Lan, nhân viên vệ sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất) và con trai ba tuổi về ở đây được gần một năm. Cứ dăm bữa nửa tháng là xóm trọ lại được nghe họ “hát tuồng” một lần. Quân hiền và ít nói, nên sự ồn ào chủ yếu là từ độc thoại của Lan: “Máy tính có đẻ ra tiền được không mà vài bữa anh lại nâng cấp? Anh có biết tháng này chưa đóng tiền điện với internet không? Anh phải làm gì đi chớ? Anh là đàn ông mà không có chí tiến thủ, sống thế này làm sao mà chịu nổi hở trời?”. Quân chống đỡ yếu ớt: “Thế ngày xưa ai nói là chỉ cần được sống trong căn phòng trọ là đã hạnh phúc lắm rồi?”. Nàng càng cáu tiết: “Anh trở về... ngày xưa mà sống. Bây giờ mà cứ nói chuyện ngày xửa ngày xưa là sao?”.

Ai đó là đàn ông mà chứng kiến cảnh này, sẽ hiểu anh Quân đang khổ sở như thế nào. Bên ly rượu, anh Quân tâm tình: “Không có cái khổ nào bằng cái khổ nghèo mà lấy phải người vợ không chịu được nghèo. Hồi đó, bên quán cóc ven sông Sài Gòn, nàng từng cầm tay tôi thỏ thẻ: “Chúng mình chỉ cần ở bên nhau thế này là tuyệt vời rồi anh nhỉ! Em không ham giàu. Giàu có khi dễ đánh mất hạnh phúc”.

Một câu chuyện khác. Thuở mới yêu, anh Tạ (nhân viên thư viện) hào phóng hứa hẹn: “Vì em, anh sẵn sàng thể nhảy vô lửa, có khi anh có thể chết cũng nên ấy chứ”. Vậy mà ngày nay, tối thứ bảy, chị Thanh vợ anh, hầm hập sốt trong chăn, nhưng anh vẫn ngồi gác chân xem bóng đá. Chị khó nhọc cất lời: “Anh mua giúp em bát phở, em ăn để uống thuốc”. Anh phớt lờ. Chị nhắc lại, anh uể oải gãi đầu, nhìn ra cửa: “Em chịu khó ăn đại cái gì ở nhà đi, trời sắp mưa rồi”. Chị: “Sao ngày xưa ai bảo nhảy vô lửa? Ai bảo có thể chết mà giờ vợ ốm, nhờ mua phở lại ngại trời mưa?". Anh khó chịu: “Thôi, bây giờ còn lôi cái chuyện cũ rích ấy ra nhắc lại làm gì? Sống thực tế chút đi”. Chị: “Vậy những lời ngày xưa anh nói là không thực tế à? Vậy anh đã không thực lòng đúng không?”. Anh: “Lúc đó đương nhiên là nói thực lòng, nhưng ngày xưa khác, bây giờ khác”. Chị: “Em thật thất vọng về anh, em đã lấy nhầm người”. Lời qua tiếng lại cứ tăng dần cường độ.

“Em vụng về lắm, không biết nấu ăn. Em cũng không phải người phụ nữ ngăn nắp đâu đấy” - An thỏ thẻ. Tuấn cười xòa: “Không sao đâu! Anh yêu em vì cái khác người đó của em mà. Em hãy cứ là em của anh, là đủ lắm rồi”. Đoạn thoại này xảy ra cách đây ba năm. Giờ thì: “Anh nghĩ, em nên học tập mẹ của em đi, được một góc của mẹ thì anh may mắn biết mấy. Vợ gì mà cứ bắt chồng con ăn tiệm hoài, nhà cửa thì bừa bộn, khách đến chơi mà xấu hổ”. An sượng mặt nhưng vẫn im lặng. Tuấn như vẫn chưa nuốt trôi cục tức: “Em phải thay đổi mới sống được, chứ cứ đà này...”. An nổi đóa: “Vậy thì chia tay đi. Ngày trước ai nói em chỉ cần là chính em là được? Em vậy đó, đã biết như thế sao còn cưới nhau làm gì để làm khổ nhau?”. “Thì anh nói để chúng ta sửa đổi, có gì là không thay đổi được đâu?” - Tuấn hạ giọng. “Con người em từ xưa đến giờ vậy rồi, anh đã chấp nhận thì ráng chịu!”. Tuấn bế tắc, không ngờ vợ còn nhớ những lời “nói chơi” của anh ngày xưa, vin vào đó để lý sự.



Thức thời

TS Võ Văn Nam (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: “Mọi thứ đều tuân theo quy luật vận động, những gì thuộc về ngày hôm qua không còn phù hợp với ngày hôm nay nữa. Vì thế, thật khập khiễng khi người vợ (chồng) dẫn lại những lời mà bạn đời của mình từng nói lúc quen nhau để áp vào cuộc sống vợ chồng hiện tại. Khi một đôi nam nữ xây dựng gia đình, cái lãng mạn, cái sôi nổi, cái bay bổng sẽ lắng xuống để nhường chỗ cho cái thực tế. Thực tế đó là lo toan việc nhà cửa, kinh tế, con cái... Chính vì thế, lấy con tim ngày xưa để đánh giá thực tế bây giờ là bất ổn. Tôi gọi đó là những người không thức thời”.

Ông bà xưa cũng từng tổng kết những quy luật tâm lý: “Lỗ mũi mười tám gánh lông/Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho/Đêm về nằm ngáy o o/Chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà”. Lúc mới yêu, người ta dễ nói bằng lời trái tim. Mà, những lời trái tim thường xa rời thực tế. Tai hại là không ít người vẫn giữ và phần nào tin vào những lời mĩ miều đó, để rồi chuốc lấy thất vọng sau này.

Thanh Tùng, một giáo viên ngoại ngữ tại Q.3, TP.HCM có cách hóa giải vấn đề này khá hay: Mỗi lần vợ anh “ngày xưa sao anh nói thế này, sao anh nói thế kia, mà bây giờ...”, Tùng dí dỏm “anh không mặc áo cũ đâu nha”, là vợ anh hết “khiếu nại”. Anh lý giải thêm: “Tôi phân tích với vợ rằng, những lời ngày xưa anh nói nó chỉ phục vụ cho ngày xưa. Cũng như thuở nhỏ anh mặc chiếc áo của thuở nhỏ, lớn lên, anh không thể mặc lại chiếc áo đó. Tình yêu cũng lớn dần theo thời gian và những lời lẽ lúc mới yêu không còn phù hợp nữa khi đã có con cái đề huề. Bây giờ em bắt anh sống theo những gì ngày xưa anh nói, chẳng khác nào bắt anh mặc chiếc áo cũ-nó chật, cũ và lỗi thời mất rồi”.

Theo TS Võ Văn Nam, tại sao cứ phải dẫn những lời nói từ quá khứ để so sánh với thực tại rồi thất vọng? Cách hợp lý là phải biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Sao không nghĩ rằng người yêu của mình sau bao năm với nhiều biến đổi, vẫn gắn bó với mình, vẫn vì gia đình là một điều may mắn? Nếu vẫn đòi hỏi bạn đời những lời bay bổng, hoặc bắt bạn đời phải bay bổng đúng như những lời “ngày xưa đã nói” là tự mình hại mình. Nhiều cuộc hôn nhân đã "chết" vì thiếu hiểu biết.

(Trần Triều - PhunuOnline)
 

Saladin

MÁY HỎNG
Tóm lại ý bác giáo sư là phải SỐNG THỬ mới biết :p nói chung là khi yêu cũng cứ khoe hết thói hư tật xấu ra các bác nhỉ :))
 

zenithx

Anh2#$
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chuyện cũ rích,nhưng cứ xảy ra hoài :
-Tại nơi đ/k kết hôn: 2 anh chị suy nghĩ kỹ rồi chứ?, Vâng, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ & quyết định đến đây.
-(1thời gian sau) tại nơi xử ly hôn: 2 anh chị suy nghĩ kỹ rồi chứ?, Vâng, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ & quyết định đến đây.
thế đấy!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đăng 1 bài đấu giá chiếc bật lửa Dupont Gatsby sáng nay.
Đến giờ vào thì lại ko thấy nữa, cho e hỏi bài bị xoá vì lí do gì vậy ạ?
Top