Giáo sư quán nước (bài trên báo thể thao văn hoá)

Các thớt khác của fx26f27169

fx26f27169

The Transporter
GÂY DỰNG
(TT&VH) - Một trong những giáo sư quán nước mà tôi từng được thụ giảng là họa sỹ Nguyễn Vinh. Nhớ về ông là tưởng nhớ đến một phong thái, một nhân cách - như trong bài viết “Họa sỹ Nguyễn Vinh, người mở đường vô danh” của Vũ Lâm trên TT&VH.

1. Lão Xá, một nhà văn Trung Quốc có nói Quán trà là trường đại học. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong khoảng thời gian tôi là sinh viên (1990 - 1995) vẫn còn là khoảng thời gian hoàng kim của quán nước.

Quán nước kề bên khu ký túc xá, cạnh sân bóng chuyền, quán nước cách giảng đường vài bước chân... quán nước ngay ở lối cổng vào. Lũ chúng tôi đã học được rất nhiều điều về nghệ thuật và cuộc sống từ những quán nước ở 42 Yết Kiêu. Quán nước là nơi duy nhất ngày đó chúng tôi tranh cãi với nhau, bàn bạc, trao đổi và thảo luận về mọi vấn đề. Tôi từng ước ao giảng đường trường mỹ thuật có được những cuộc thảo luận sôi nổi như quán nước.

Mỗi khi đến giờ giải lao, quán cô Linh, Ông Sắc, cô Vơn, chị Bình, quán cô Hà, cô Huệ lại chật ních. Chuyện gì cũng có. Những chiếc ghế bé con con vừa không chiếm bao nhiêu diện tích lại rất tiện cho sự xê dịch. Đang ngồi với nhóm này, thấy đằng kia có bao thuốc mới vứt ra của thằng bạn, thế là bắt chuyện ngay với một chủ đề mới.


Họa sĩ Nguyễn Vinh (người cầm chén trà, mặc áo ghi lễ) trong quán trà.

Đối tượng của những cuộc thảo luận ở quán nước trường Mỹ thuật thật đa dạng. Từ sinh viên luyện thi đến họa sỹ lão thành, từ sinh viên năm cuối đến đám sinh viên non choẹt năm thứ nhất. Tôi cũng gặp ở đây mấy nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng. Khi đặt mông lên cái ghế con con thì nổi tiếng với vô danh cũng chẳng hơn nhau là bao. Trong sự hỗn độn không mấy trật tự ấy, tôi nghe được rất nhiều triết lý. Một trong những giáo sư quán nước mà tôi từng được thụ giảng là họa sỹ Nguyễn Vinh.

2. Nhớ về những năm tháng sinh viên ở Trường Mỹ thuật, tôi thường hay hồi tưởng đến dãy hành lang hun hút của giảng đường hình họa. Hầu hết các buổi sáng chúng tôi đều vẽ hình họa. Không giống như các giờ học lý thuyết, thầy giáo môn học này đến xem bài và nhận xét cho từng sinh viên, thầy nói vừa đủ nghe để không ảnh hưởng tới sinh viên bên cạnh. Lớp học thật yên tĩnh, chúng tôi có thể nghe rất rõ tiếng bút chì vạch trên giấy, tiếng tẩy đưa đi đưa lại sồn sột, tiếng thỏi than ai đó bẻ gẫy. Yên tĩnh để ánh sáng hiện lên trong trẻo hơn trên cơ thể khỏa thân của người mẫu. Chúng tôi ít trao đổi với nhau về tác phẩm của nhau.

Tôi thường hình dung dãy hành lang dài từ năm thứ nhất đến năm thứ năm như một đường bơi trong cuộc thi thể thao. Mọi người tập trung hết sức lực để hoàn thành chặng đua của mình, nếu có nhìn sang bên phải bên trái cũng chỉ để xem đối thủ đang bơi đến đâu. Cái đích của chúng tôi không phải là tấm huy chương, đơn giản thôi là suất học bổng hàng tháng trị giá chừng mươi bát phở.

Quán nước đã là một lối rẽ, nếu ai muốn đánh cờ với thầy Phan Cẩm Thượng, trò chuyện với Đạt “rồ” (biệt danh của nhà điêu khắc Đinh Công Đạt), xem Ý “điên” (nhà điêu khắc Nguyễn Như Ý) đục tượng thì vào đây... Có những người như họa sỹ Trần Việt Phú - cùng khóa với người viết, hình như vì rẽ vào quán nước để nghe Khánh Ly hát hơi lâu, mà phải 7 - 8 năm mới tìm ra lối cổng để tốt nghiệp!

3. Họa sỹ Nguyễn Vinh - người góp phần náo nhiệt cho những quán nước ở 42 YK. Nhà ông ở trong trường. Chúng tôi vẫn quen với hình ảnh khùng khoàng râu tóc ngất ngưởng của ông khoan thai cưỡi chiếc xe đạp mini...đi chợ. Nếu không có gì vội, ông để chiếc xe đã chở đầy củ, quả, rau, thịt vào gốc cây rồi tạt vào quán uống chén nước chè nóng. Ông nhìn lũ choai choai sinh viên như những người bạn.

Nhân triển lãm “Sự quán nước” năm 2006 của tôi, khi trả lời phỏng vấn của chương trình văn nghệ, ông tâm sự: “Một người Việt Nam từ lúc sống đến khi chết, đã đi qua bao nhiêu quán nước trong cuộc đời? Ai nhớ hết được những quán nước từ trong câu truyện cổ tích, truyền thuyết dã sử, thế hệ tôi đi qua những quán nước thời chiến tranh, rồi quán nước thời bao cấp thuở sinh viên... Đi từ quán nước đầu làng đến quán nước đầu cổng trường đại học. Quán nước chia sẻ những ý tưởng sáng tạo với bạn bè, những buồn vui của cuộc sống gia đình, những thăng trầm của số phận... ”. Ông là một phần của những huyền thoại quán nước 42 YK.

Triển lãm hồi cố Tranh Nguyễn Vinh tại Trung tâm Nghệ thuật Việt đã làm giới mỹ thuật và công chúng nhìn nhận lại tầm vóc người mở đường của ông. Nhưng với thế hệ choai choai như Vũ Lâm và tôi, ông vừa là người mở đường, vừa là người dựng một quán nước ven đường; ai khát nước, ai muốn hỏi đường, ai muốn nghỉ chân hút tạm điếu thuốc lào, buôn dăm ba câu chuyện bâng quơ về nghệ thuật... thì vào đây.

Trần Hậu Yên Thế
(Source: Báo Thể Thao Văn Hoá, số 247, thứ Sáu, ngày 4/9/2009)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top