Hàng hiệu không thay đổi giá trị con người

Các thớt khác của Lam Sơn

Lam Sơn

Super Moderators
Trong mắt người nước ngoài:

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đã dọn đến Việt Nam sống nhằm tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi khá bất ngờ khi thấy một bộ phận những bạn trẻ Việt tiêu tiền hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu, đồ ngoại mà chẳng dùng đến là bao.


Tôi có người bạn mua giày để đánh quần vợt hiệu đắt tiền và thường xuyên mang nó mỗi khi ra đường dù anh ta không hề biết đánh quần vợt. Trong khi đôi giày chơi thể thao mua vài năm trước của tôi đã sờn nhưng vẫn còn đi được nên tôi cũng không màng đổi đôi mới, nói chi đến chơi đồ hiệu.

Tôi còn biết một bạn trẻ Việt sẵn sàng bỏ ra 750 USD đặt mua một chiếc iPad chỉ để... chơi game online! Một người quen mua tivi màn hình thật rộng để có cảm giác xem phim tại nhà như quảng cáo, nhưng căn phòng không đủ rộng nên anh ngồi cách màn hình không đầy... 1m.

Theo quan sát của tôi, xe cộ và điện thoại di động được người Việt chịu chi tiền nhiều nhất. Nhiều người trẻ đua đòi mua iPhone để khi ngồi quán cà phê WiFi có thể lên mạng chat với bạn bè, vào Facebook...

Một số gia đình khá giả chấp nhận đóng thuế nhập khẩu cao để rinh về một xe hơi đắt tiền nhưng rốt cuộc chỉ để chưng ở nhà. Lấy đâu ra chỗ chạy trên đường cho một chiếc xe to kềnh, có thể đạt đến vận tốc cả trăm cây số/giờ.

Hàng hiệu đối với một số người Việt như một cách giúp làm thay đổi giá trị con người. Họ sẵn sàng chi gấp hai, gấp ba thậm chí gấp mười lần bình thường cho một sản phẩm hàng hiệu chỉ để người khác nhìn họ một cách trầm trồ, nể phục.

Ở Mỹ, chúng tôi không đặt quá nhiều ý nghĩa vào hàng hiệu. Một người mua áo hàng hiệu vì thích sản phẩm đó, trung thành với nhãn hiệu đó. Mua một cái xe hơi như phương tiện di chuyển, trả thêm chút tiền vì tính năng tiết kiệm nhiên liệu hơn cái mác. Nếu một người bạn của tôi dùng hàng hiệu thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Bạn bè quý mến tính cách nhau thì chơi với nhau thôi. Nếu ai kết bạn với bạn vì những thứ đồ hiệu bạn mang trên người thì đó không phải là tình bạn thật sự.

Mỹ được xem là một nước giàu có nhưng chúng tôi không chi tiêu bừa bãi, mà vẫn xem chất lượng là trên hết. Khi mua một đôi xăngđan, điều tôi quan tâm nhất là vừa vặn, thoải mái và có thể mang bền vài năm. Sự thật là ở nước tôi, siêu thị Wal-Mart nổi tiếng với những món hàng rẻ chất lượng tốt lại được nhiều người ưa chuộng nhất.

Người trẻ thích vung tiền, âu đó là lỗi của gia đình không bảo ban, khuyên răn. Thời buổi kinh tế thị trường, nhiều cha mẹ quá bận rộn làm ăn nên đưa tiền cho con như một cách chăm sóc và bộc lộ tình yêu thương mà không cần biết con sử dụng tiền thế nào. Gia đình càng dư dả, càng thích xài sang thì con cái càng vung tiền qua cửa sổ. Các cậu ấm cô chiêu cứ xài tiền cha mẹ một cách vô tội vạ. Tiếc làm gì khi họ có làm ra đồng tiền đó đâu?

Học cách tiết kiệm tiền là điều không dễ, nhất là ở những người trẻ còn hay suy nghĩ thực dụng và thích chứng tỏ bản thân.

Khi tôi còn trẻ, bố mẹ tôi rất tiết kiệm và không bao giờ cho tôi một số tiền lớn mà không hỏi lý do. Bản thân tôi đi làm từ năm 17 tuổi và rất trân trọng đồng tiền mình làm ra. Vì vậy, nếu có muốn tiêu xài cho bản thân thì chỉ còn cách để dành. Cảm giác rất đặc biệt khi tôi mua được một món đồ giá trị lớn với số tiền mình kiếm được. Tôi nâng niu, chăm chút nó vì tôi hiểu được giá trị của món đồ có được từ công sức lao động của mình.

Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển. Còn nhiều người ăn xin, nhiều trẻ em bán hàng rong trên đường kiếm vài đồng lẻ để lo bữa ăn qua ngày. Điều này thật trái ngược với những người sẵn sàng vung hàng ngàn đôla để mua những sản phẩm chỉ dùng 1-2 lần rồi bỏ xó. Tôi chỉ mong các bạn trẻ biết trân trọng tiền bạc, cân nhắc trước khi mở hầu bao để đồng tiền bạn làm ra được sử dụng thiết thực nhất.

(Tuổi Trẻ Online)
ROBERT DEWITT (người Mỹ)
PHƯƠNG THÙY ghi


 

tuanhung1433

Nhà quê lên phố
GÂY DỰNG
Vẫn biết là chiếc áo không làm nên thầy tu, thế mà rất nhiều người cứ phải kiếm cái áo hoành tráng. Thế mới có những chuyện như thế này.
Muôn mặt bẫy tình

Thứ bảy, 24/04/2010 06:52

(CATP) Từ ngày quen biết, có tình cảm đặc biệt với Lâm Triều Dương (SN 1989, ngụ Q4), Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ngụ Q.Phú Nhuận) thấy tâm hồn phơi phới và cuộc đời đáng yêu lạ. Tối 21-3-2010, cô gái trẻ thấy xốn xang khi nhận được lời mời đi hát karaoke của bạn trai. Thủy ăn mặc thật đẹp rồi cùng “người ấy” sóng đôi vào quán karaoke X. ở phường 14, Q.Phú Nhuận. Đang say sưa với nốt nhạc thì có người điện thoại, Thủy phải ra ngoài nghe cho đỡ ồn. Bước vào, cô lại cùng Dương song ca bài “Vị ngọt đôi môi”, rồi “Biển nhớ”... Hát thêm một lúc, Dương kêu thèm hút thuốc lá rồi bước ra khỏi phòng... Chờ mãi không thấy bạn trai quay trở lại, gọi điện thoại thì “ngoài tầm phủ sóng” nên Thủy đành tính tiền ra về. Mở túi xách, Thủy lặng người khi thấy 9.020.000 đồng đã không cánh mà bay. Biết đã gặp phải gã “họ Sở”, Thủy ngậm quả đắng lủi thủi đón xe ôm đi về. Dịp may mỉm cười với cô gái trẻ một tuần sau đó, khi đến quận 1 mua sắm quần áo Thủy phát hiện “người tình” đang chọn hàng nên báo CAP Bến Thành bắt giữ. Dương thừa nhận lợi dụng lúc Thủy ra ngoài nghe điện thoại đã mở túi xách trộm tiền rồi vịn lý do chuồn.

Lang thang trên mạng, gặp một nickname khá ấn tượng là “cobedoihon ”, Nguyễn Thúc Quang (SN 1990, ngụ Q1) liền làm quen. Sau nhiều lần chat, ngày 31-12-2009 cô bé điện thoại rủ Quang đến quán cà phê Cát Đằng (Q10) để gặp mặt. Được lời như cởi tấm lòng, Quang vội vàng đến ngay điểm hẹn. Tại đây sau một hồi chuyện trò, “cô bé dỗi hờn” hỏi mượn xe máy, ĐTDĐ của Quang để đi đón bạn rồi... lặn! Ba tháng sau, tình cờ gặp nhau giữa đường, Quang bí mật bám theo và gọi điện báo CA. Bấy giờ, Quang mới biết cô bé “dễ thương” tên thật là Lê Thị Kiều Oanh (SN 1991, ngụ Q3).

Sau thời gian quen nhau, Huỳnh Văn Tiên (SN 1972, ngụ Q6) gọi điện thoại rủ bạn gái Phạm Thị Hồng (SN 1987, ngụ H.Bình Chánh) đến quán Cỏ Xanh (P10Q6) ăn tối. Đến trước quán lúc 19 giờ 30 ngày 9-2, Tiên bảo Hồng vào chọn chỗ trước để anh ta đi gửi xe Attila của Hồng. Hớn hở bước vào, Hồng chọn một vị trí lãng mạn ngồi chờ. 30 phút trôi qua không thấy Tiên vào, ra bãi xe tìm không có, gọi điện thoại không được, biết gặp phải người tình xảo trá, Hồng đến CAP trình báo. Nửa tháng sau, phát hiện Tiên có mặt tại địa phương, CAP lập tức bắt giữ. Gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu, thêm một lần Hồng toát mồ hôi hột khi biết “bạn trai” là đệ tử của ma túy. Tiên khai, sau khi lừa lấy được xe của Hồng đem bán được 10 triệu đồng tiêu xài và sử dụng ma túy hết.

Cũng vì tin tưởng người tình mới quen mà chị Lê Thị Nguyệt (SN 1986, ngụ Q2) phải trả giá bằng chiếc xe Wave. Như nhiều bạn gái trẻ, đến tuổi cập kê Nguyệt cũng mong tìm cho mình một bạn trai vui tính, tốt bụng, biết quan tâm chăm sóc người khác. Mơ ước thành sự thật khi cô quen biết Hiếu. Không chỉ ăn nói có duyên, Hiếu còn tỏ ra ga lăng, biết chiều chuộng bạn gái. Một buổi nọ, Hiếu điện thoại hẹn nửa tiếng sau đến đón Nguyệt đi ăn tối. Không để bạn gái phải chờ lâu, Hiếu có mặt đúng giờ, điều khiển xe Wave của Nguyệt chở nhau tới ăn tại phường Bình An, Q2. Tại đây, Hiếu luôn thể hiện những cử chỉ quan tâm, âu yếm làm Nguyệt rất cảm động. Khi lấy xe ra về, Hiếu đưa Nguyệt 22.000 đồng bảo đem cho ông bảo vệ với lời giải thích: “Tội nghiệp ông ấy, lớn tuổi rồi...”. Nguyệt cầm tiền vui vẻ quay lại “bo” cho ông bảo vệ. Vừa quay gót được vài bước, Nguyệt ngỡ ngàng khi phát hiện Hiếu rồ ga bỏ đi. Mặc cô gái trẻ khàn giọng cất tiếng gọi, bóng Hiếu nhanh chóng lẩn vào dòng người đông đúc.

Phát hiện kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy trộm máy tính xách tay, chị Vũ Thị Ngọc (quê Bình Thuận, tạm trú Q9) báo CAP. Qua điều tra, CA bắt thủ phạm là Tô Anh Tuấn (SN 1987, quê Đắk Lắk). Tuấn khai: khoảng 9 giờ 30 ngày 29-3, khi quay lại thăm người yêu cũ, phát hiện Ngọc đi vắng, Tuấn lấy chìa khóa (do Ngọc đưa khi còn yêu nhau) mở cửa phòng vào lấy laptop đem cầm được 5,5 triệu đồng tiêu xài.
H.T (báo Công An tp Hồ Chí Minh)
 

patrick835

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
-Tác giả bài viết thuộc tầng lớp "bình dân" như đại đa số con người Mĩ (hay bất kì nước nào khác), nên khi nhìn từ góc nhìn của ông tất nhiên ta sẽ thấy cứ mua hàng đắt tiền thì là "phung phí". Ở VN đã có tiền mua xe hơi thì có còn xếp vào tầng lớp bình dân không?
-Hàng hiệu hay không hiệu, giá trị thế nào là tùy thuộc vào nhận thức người sử dụng. Đôi khi chúng ta không cần người khác "trầm trồ, nể phục" mà chính chúng ta đam mê và trầm trồ sản phẩm đó, nếu nằm trong khả năng thì dại gì không mua? Cố gắng để có được cái mình muốn cũng chính là phấn đấu để vươn tới ước mơ vậy.
-So sánh VN với Mĩ thì lại càng không ổn. Nước ta là nước chưa phát triển, trình độ nhận thức và dân trí còn thấp, người dân VN chỉ mới tiếp cận được với những thứ gọi là hàng hiệu vài năm trở lại đây thì sao không khỏi đam mê say đắm? Còn Mĩ, nơi mà điện thoại và xe hơi thông dụng như xe máy ở VN thì có còn nâng niu quí trọng nữa đâu...
-Tóm lại, em ủng hộ "hàng hiệu", tẩy chay hàng nhái :D hiệu thì ninomax cũng là hiệu chứ bộ :p
 

luonghoanganh

Điên điên
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em là nông rân ra thủ đô, nhưng cũng thích hàng hiệu. Đơn giản một điều là vì mặc dù đắt, nhưng đồ hiệu nó bền. :D

Còn lại thì em chẳng quan tâm đến bất cứ việc gì khác.
 

whisky

Không biết uống rượu ^_^
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ông bạn người Mỹ trên nói cũng đúng nhưng thực chất mới chỉ nhìn nhận một góc cạnh của vấn đề mà chưa đi sâu phân tích toàn bộ giá trị thật giữa hàng hiệu và hàng "không hiệu"(tạm gọi là hàng chợ).Lấy ví dụ về áo quần, tôi chọn hàng hiệu vì hàng hiệu bền hơn hàng chợ nhiều, thời gian sử dụng món hàng hiệu có thể lâu gấp mấy lần hàng chợ.Thêm một lý do nữa là đồ hiệu vì may bằng chất liệu tốt hơn nên khi mặc vào người cảm giác thoải mái dễ chịu hơn.Và còn nhiều lý do khác nữa nhưng chung quy lại thì cũng như ông bà ta nói" tiền nào của nấy", đồ hiệu luôn tạo nên một giá trị(sử dụng) khác biệt.Nếu so sánh giữa đồ hiệu và đồ chợ thì phải so sánh cả giá trị và giá trị sử dụng thì mới công bằng.
 

Anbis

mỗi ngày vì 10.000 giờ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em nghĩ đơn giản, nếu mình có thu nhập chính đáng và mình cảm thấy mua món đồ đó hoàn toàn xứng đáng với giá trị sử dụng của nó, cũng như làm hài lòng bản thân mình, thì hoàn toàn tốt ạ ^^
 

neompx

cậu tư
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
đi ký cái hợp đồng vài tỉ giữa a và b
a đi xe mec đời mới , hoặc a đi xe kia đời 82 :D thử hỏi B sẽ đặt niềm tin vào ai hơn

đơn giản vậy thôi,

chính đồ hiệu nó tạo nên niềm tin cho người đối diện
anh bạn mỹ kia có dám đặt niềm tin vào 1 tên ăn mày hay đặt niềm tin vào 1 người ăn mặc chỉnh tề............ ( trong lần gặp đầu tiên, còn sau này thì chưa biết đc à )

Em nghĩ đơn giản, nếu mình có thu nhập chính đáng và mình cảm thấy mua món đồ đó hoàn toàn xứng đáng với giá trị sử dụng của nó, cũng như làm hài lòng bản thân mình, thì hoàn toàn tốt ạ ^^

và đồng quan điêm, cho dù thu nhập ko chính đáng đi nữa thì đó là quyền của họ

đã qua rồi cái thời ăn no mặc ấm, mà phải ăn ngon mặc đẹp.
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Nếu bây giờ bảo anh/chị chọn cái nào giữa giàu vs nghèo; hàng hiệu vs hàng bình dân... (chỉ đơn giản thế thôi) thì họa chăng có điên mới chọn vế bên phải. Bởi vậy, mọi người khỏi cần nhọc công chứng minh cái điều hiển nhiên ấy nữa!

Việc cần làm là "đọc kỹ đầu bài". Người ta viết ra những câu chuyện trên chỉ để nêu lên một thông điệp về lẽ sống: giá trị con người không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài và chúng ta đừng để bị nhầm lẫn. Của cải vật chất là thứ tối quan trọng trong đời sống, nhưng nó không phải là thứ duy nhất mà con người cần hướng tới và phải đạt được bằng mọi giá. Tôi có một anh bạn, năm ngoái anh ấy bị mất hai chiếc xe máy liên tiếp, thoạt đầu cũng buồn lắm nhưng rồi anh ấy tâm sự: "Ngẫm ra, tiền bạc là thứ duy nhất mất đi mà có thể lấy lại một cách không quá khó". Sự giàu có về tiền bạc (tạm chưa nói tới chính đáng hay không chính đáng), nhiều nhất, nó cũng chỉ là một hệ giá trị được dùng để "đo đạc" cuộc sống mà thôi. Bằng cấp/học vị hay bất cứ thứ gì dễ thấy qua bên ngoài cũng vậy.

Lựa chọn đáng để hướng tới nên là: anh có một cuộc sống no đủ và (nếu được thì) luôn phát triển (tốt hơn anh giàu có trong nợ nần, hay nhờ may rủi); anh có một nền tảng học thức vững chắc, một tâm hồn phong phú... (tốt hơn anh có nhiều bằng cấp mà không thực chất hoặc chẳng giúp ích được gì cho đời); anh có một niềm đam mê thực thụ khi dùng sản phẩm hi-tech (tốt hơn anh luôn dễ dàng sở hữu được tất cả các món đồ thời thượng nhất nhưng chỉ để ra oai), v.v... Tất nhiên, anh luôn giàu có để có thể làm gì tuỳ thích thì là nhất (và ngược với đó, anh sức dài vai rộng mà để mình nghèo rớt mùng tơi cũng chẳng hay ho gì).

Đọc kỹ bài báo sẽ thấy ý tứ của tác giả là như vậy. Một sự phê phán, phản tỉnh cần thiết dành cho thói quen tiêu xài quá mức so với khả năng tài chính; chỉ biết đến hôm nay, không cần biết có ngày mai; đua đòi, ảo tưởng, nhầm lẫn về hệ giá trị... Và mặc dù có chút khác biệt về văn hóa, song trong câu chuyện này, hoàn toàn không có sự khập khiễng khi so sánh Mỹ, Nhật... với Việt Nam.

Cuối cùng, tôi bỗng dưng nhớ đến và muốn mời mọi người hãy xem cách Warren Buffet và nhiều đại gia khác của Mỹ tiêu tiền!
 

ducleminh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Nếu ai đã đọc lịch sử Mỹ, đã đọc những dòng quốc ca Mỹ, họ tự hào không phải vì sự giàu có mà vì họ chung một lý tưởng, chung một niềm tin về sự tự do, can trường, sự lao động, tìm tòi không mệt mỏi, sự thực dụng.
Người Mỹ đã từng nhịn ăn, nhịn mặc xuất khẩu bông sang châu Âu hoa lệ và chỉ nhập về máy móc công nghiệp nặng, cả thế giời từng coi thường họ nhưng 50 năm sau đó ai dám coi thường nữa. Những ngày đó châu Âu sống xa hoa còn người Mỹ cơm không đủ no, áo không đủ mặc nhưng dám hy sinh vì một tổ quốc , một mảnh đất không phải quê hương. Trong đầu người dân Mỹ lúc đó không có khái niệm cao siêu về chủ nghĩa cộng sản hay tư bản, không có những khẩu hiệu rỗng tuếch, không có nhưng gia đình quý tộc, những thương hiệu đắt tiền, chỉ có một lời hát mà đến giờ này cả thế giới này đang cố gắng mà chắc khó vượt quá họ. "Này bạn, lá cờ điểm sao vẫn còn bay đấy chứ, trên mảnh đất của những người tự do và những kẻ can trường".

Chỉ có ở Mỹ, cơ hội cho mọi người mới như nhau, giàu hay nghèo, miễn là có sự thông minh, nhạy bén và niềm tin.
 

Lam Sơn

Super Moderators
Trong bài của anh Nobita có nhắc đến Warren Buffet. Vậy Ông là ai? Có gì đặc biệt về con người này? Mời các bạn xem bài viết của tác giả Trọng Nghĩa được đăng trên báo Lao Động ngày 20/07/2008.

Warren Buffet, người giàu nhất thế giới.
6 bí quyết sống hạnh phúc

Sống giản dị là một trong 6 bí quyết sống hạnh phúc của Warren Buffet, nhà tỉ phú Mỹ giàu nhất thế giới. Ông cho là người hạnh phúc không phải vì có nhiều tiền.



Warren Buffet, năm nay 78 tuổi, hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản cá nhân lên đến 62 tỉ USD, giàu hơn cả huyền thoại Bill Gates. Nhà đầu tư chứng khoán và doanh nhân xuất chúng Mỹ này còn nổi tiếng là một nhà từ thiện vĩ đại. Ông đang lên kế hoạch cống hiến 83% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates. Nhưng đáng nói hơn cả là ông đã tìm thấy những bí quyết sống giản dị mà hạnh phúc.

Ý niệm người sành điệu không hề tồn tại trong triết lý sống của “nhà tiên tri ở Omaha” – biệt danh của ông Buffet. Trong thời đại tin học này, ông vẫn có thể sống ung dung tự tại mà không cần điện thoại di động. Cũng không có máy tính để bàn trong phòng làm việc khiêm tốn của ông. Ông là một người hóm hỉnh, sống hạnh phúc. Và dưới đây là những bí quyết của ông:

Làm những gì mình thích

Ông thật sự là người chỉ làm những gì ông yêu thích. Trong công việc kinh doanh, ông chỉ cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi không thể cống hiến hết tài năng của mình, không làm việc cật lực và không chịu giúp đỡ người khác. Đối với ông, chuyện làm việc siêng năng để có nhiều tiền mua được nhiều hàng hóa là hoang đường. Nó đẩy ta vào cái vòng luẩn quẩn của ảo giác. Sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi làm những việc mà ta thấy ghê tởm chỉ vì để chi trả cho những thứ mà ta không cần. Nói về công việc đang làm, Warren Buffet mô tả: “Tôi làm việc giống như tôi nhảy “claquette”. Khi làm việc tôi cảm thấy rất vui”.

Tìm hạnh phúc trong những niềm vui giản dị

Ông chia sẻ: “Tôi tìm thấy niềm vui khi chơi bài với bạn bè, đùa giỡn với con cháu hoặc tản bộ trong rừng. Không cần phung phí tiền bạc để có được niềm vui giản dị đó. Tôi thường đi đánh golf với các doanh nhân, nhưng tôi cảm thấy không hạnh phúc khi người ta thay vì tập trung chơi thì lại tập trung bàn chuyện mở rộng công việc kinh doanh hoặc trao đổi danh thiếp”.

Mỗi tuần, ông Warren Buffet đánh bài Bridge trực tuyến với Bill Gates - vốn là một người bạn rất thân của ông - 12 giờ. Ông coi đó là một niềm vui giản dị.

Sống giản dị

“Trong đời, tôi không quan tâm đến chuyện những người giàu khác đang làm gì. Tôi không muốn sắm một chiếc du thuyền dài 121 m chỉ vì người ta có một chiếc dài 120 m” - Buffet thường nói như thế.

Dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ta để sở hữu vật này vật nọ không đem lại hạnh phúc lâu dài. Theo ông, chúng ta có thói quen đánh đổi năng lượng của cả một cuộc đời để sở hữu những thứ ít dùng. Một chiếc xe hơi thật sang trọng chẳng hạn, mà thời gian cất nó trong nhà để xe cho bụi bám dài hơn gấp nhiều lần thời gian dùng nó để khoe mẽ với thiên hạ.

Xài tiền trước khi kiếm được nó là một thói quen xấu. Ông Buffet mua thứ gì cũng trả bằng tiền mặt, không bao giờ dùng thẻ tín dụng. Vì trước khi trả tiền chúng ta buộc phải suy nghĩ “có đáng mua hay không”. Tất nhiên, điều này đòi hỏi ở mỗi người một nỗ lực nhất định vì mua sắm là một sở thích ai cũng có. Ông nói cái thứ hạnh phúc ràng buộc theo kiểu “mua trước , trả sau” là giả tạo vì trả sau cũng có nghĩa là luôn luôn trả mắc hơn. Ông chủ trương “có ít càng tốt” vì nó khiến cho cuộc sống ta trở nên giản dị hơn.

Nghĩ giản dị

“Tôi chỉ làm những chuyện mà tôi thấu đáo vì tôi muốn có thể giải thích một cách rõ ràng khi tôi mắc sai lầm”. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của sự giản dị. Warren Buffet chỉ đầu tư vào những ngành kinh doanh mà ông am hiểu tường tận. Sở dĩ Buffet được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất vì ông có khả năng nghĩ giản dị.

Microsoft là một công ty tin học ăn nên làm ra trong một thời gian dài. Bill Gates, ông chủ của Microsoft, là một trong những người bạn thân nhất của Warren Buffet. Thế nhưng ông này chỉ đầu tư nhỏ giọt vào Microsoft. Triết lý của ông khá đơn giản: “Đừng bao giờ làm mất đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Điều này còn quan trọng hơn làm ra tiền”. Áp dụng triết lý này đầu óc ta sẽ trở nên sáng sủa hơn, lành mạnh hơn. Sáng sủa rõ ràng là mẹ của sự giản dị. Cuộc đời không phải là cái bàn đánh bạc roulette. Nó là những sự lựa chọn sâu sắc và đơn giản.

Có một người thầy trong đời

Có được một người thầy cũng quan trọng như có một mục đích trong cuộc sống. Nhưng nếu ta chọn sai người thầy thì điều này cũng tai hại như chọn nhầm mục đích trong đời.

Người thầy (có thể ông hoặc bà) là người mà ta có thể tin cậy và đặt trọn lòng tin vào sự dìu dắt của họ. Đó cũng là người có những thành tựu lớn trong đời và sống hạnh phúc. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần tích cực động não là có thể tìm thấy người thầy ở chung quanh ta. Hãy viết ra những lý do làm cho bạn ngưỡng mộ họ. Hãy tìm cách - bằng sự tập luyện chuyên cần – biến những đặc điểm của người thầy thành đặc điểm của bạn.

Warren Buffet từng nói: “Tôi rất may mắn tìm thấy những anh hùng thật sự. Hãy nói cho tôi biết anh hùng của bạn là ai, tôi sẽ mách bạn làm cách nào để bạn trở thành y như họ. Họ có những nét đặc sắc, mà với một chút tập luyện, bạn có thể biến chúng thành của mình”.

Làm ra tiền không phải là mục đích cuối cùng

Warren Buffet thường nói: “Nếu bạn làm điều mà bạn yêu thích, bạn sẽ làm hết mình và điều này, nói chung, ngang bằng với việc làm ra tiền”. Cái triết lý này giúp người ta hiểu tại sao con người giàu nhất thế giới ấy bây giờ vẫn ở trong một căn nhà có ba phòng nhỏ mà ông mua cách đây hơn 50 năm. Buffet không bao giờ bay bằng chuyên cơ mặc dù ông sở hữu hãng máy bay tư nhân lớn nhất ở Mỹ. Tính cách và cách sống nói lên sự vĩ đại của ông.

Buffet là người sẵn sàng khiếu nại với sở thuế nếu hoàn thuế cho ông mà thiếu vài USD. Ngược lại, ông không hề đắn đo khi đóng góp hàng tỉ USD vào quỹ Bill & Melinda Gates để làm công tác từ thiện. Ông đã chứng minh một cách hùng hồn rằng coi trọng giá trị đồng tiền là cần thiết cho sự thành đạt, nhưng tiền không bao giờ trở thành mục tiêu cuối cùng và động cơ lớn nhất của ông.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình đang có nhu cầu tìm 1 chiếc loa Bluetooth chỉ nghe nhạc (bolero và nhạc trữ tình) ở trong phòng tầm 20-25 m2. Dòng loa kết nối đc TV, điện thoại, ipad và có thể dùng pin/nguồn.
với loanh quanh tầm giá 5 củ, hàng new hay used lướt đều được. Các c ...
Top