Trả lời phỏng vấn báo Q (Anh quốc), ca/nhạc sĩ Bjork nói rằng cô không thích iPod vì nó quá mong manh, mà bản thân cô không phải là người khéo léo. Bjork thú nhận đã đánh rơi đến chiếc iPod thứ ba và từ đó không dùng nữa.
Lúc đọc bài phỏng vấn trên, tôi chưa có chiếc iPod nào. Thời ấy, máy nghe nhạc của tôi vẫn chỉ là CD Walkman, MD Walkman và một jukebox hiệu Creative dùng ổ cứng to nặng, xấu xí.
Một tối nọ, tôi nằm đọc lướt qua mấy tờ tạp chí thời trang Pháp. Một bài dài viết về Karl Lagerfeld – nhà thiết kế hàng đầu thế giới – gây ấn tượng mạnh cho tôi. Trong đó, người ta viết rằng Lagerfeld sở hữu khoảng 30 chiếc iPod, chứa toàn nhạc electro, để vương vãi khắp các căn phòng trong biệt thự của ông, tất cả đều nối ra những bộ loa bé xíu hiệu JBL hoặc Harmon Kardon. Lagerfeld nghiện iPod đến mức cho đính kim cương vẽ tên mình lên nhiều chiếc iPod của ông. Ông phát biểu, “iPod thay đổi thế giới số. Nó không chỉ là máy nghe nhạc. Nó là văn hóa. Là thời trang. Là lịch sử.”
Ngay hôm sau, tôi mua chiếc iPod đầu tiên. Dòng mini, dùng ổ cứng 4GB, màu xanh biển.
Tôi bắt buộc phải dùng iTunes for Windows, vốn chẳng hay ho gì. Những người dùng PC chẳng ai thích iTunes; điều này ban đầu tôi ngỡ là do kỳ thị, thật ra vì phiên bản viết cho Windows rất thiếu logic và không thân thiện. Nhưng đã đụng vào iPod thì phải chấp nhận sống chung với… lũ, bởi chẳng có cách gì chuyển nhạc vào máy nếu không có iTunes cài trong PC.
Tuy vậy, đấy chỉ là điều phiền nhỏ. Ipod thực sự tuyệt vời. Âm thanh trong vắt khi nghe bằng headset kèm máy, dù hơi thiếu bass một chút. Nếu bạn cắm một headphones chuyên nghiệp (Senheiser hoặc AKG chẳng hạn) thì còn hấp dẫn hơn. Ở phòng thu Viết Tân, tôi đã thử độ méo tiếng của iPod bằng cách cắm ra ampli chuyên dụng. Độ méo rất thấp, hầu như tai người không nhận biết được. Nếu đang dùng iPod, bạn nên thử chơi các files không nén (.wav) để thấy iPod có thể tái hiện trung thực âm thanh như từ CD. Dĩ nhiên, việc làm này sẽ ngốn dung lượng ổ cứng gấp 10 lần so với mp3 files. Tôi đã dùng iPod để mở nhạc playback cho ca sĩ Thủy Tiên hát phòng trà, chất lượng hơn hẳn MD.
Sau iPod mini, tôi mua thêm một chiếc Shuffle 1GB tặng bạn và một chiếc 512MB cho mình. Rồi ca sĩ Lê Hiếu đem từ Singapore về cho tôi một iPod Photo 20GB. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại thừa ra một bộ tai nghe (!) để có dịp tặng lại đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong iTunes, tôi tạo những playlists khác nhau để đồng bộ cho từng iPod. Cái thì chuyên electro, cái khác chuyên jazz, cái thì cổ điển. Vứt lăn lóc mỗi cái một nơi. Tôi mê chúng được khoảng nửa năm rồi chán. Không phải chán bản thân iPod, mà chán… iTunes!
Bởi lẽ, iTunes chỉ cho phép chuyển file đơn tuyến từ PC sang iPod. Nếu chẳng may máy để bàn hư, phải cài lại, bạn phải backup toàn bộ thư viện trong iTunes trong khi iPod đã có đầy đủ những bài đó. Còn cắm iPod vào một PC khác à? Dữ liệu trong iPod sẽ mất ngay, vì iTunes bắt đồng bộ tự động với thư viện mới! Thật phiền toái!
Một hôm, Ngô Thanh Vân đưa iPod cho tôi, nhờ chép một file bài hát. Tôi bảo, không được, nó xóa hết của em đấy. Vân bảo, kệ, anh cứ cắm vào thử đi. Ừ thì cắm. iTunes nhảy ra, hỏi có muốn “sync with the new library” không. Tôi chỉ cần “enter” một phát là bao nhiêu phim ảnh nhạc nhiếc trong iPod của Vân sẽ mất sạch. Cũng may đến phút cuối thì Vân sợ!
Trần Mạnh Tuấn cũng nhờ tôi một chuyện tương tự. Tôi biết một số phần mềm của hãng thứ ba cho phép sao lưu dữ liệu từ iPod ra, nhưng chẳng đụng vào làm gì. Mất công.
Tôi mua chiếc iPod Video khi đã có MacBook. Từng dùng qua iTunes for Mac OS X, tôi biết nó ổn. Mà ổn thật. Giao diện thân thiện, dễ dùng, hỗ trợ kéo-thả, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu song tuyến. Với chiếc iPod mới nhất này, tôi xem phim những khi không thể mở TV hoặc máy tính, không làm phiền ai. Tiện thể cũng xin nói thêm là màu sắc hiển thị trên màn hình LCD nhỏ xíu của nó rất dễ chịu.
Bạn hẳn sẽ thắc mắc, tôi có bao nhiêu chiếc iPod cả thảy. Xin thưa, duy nhất một. Những chiếc trước đó, tôi đã tặng bạn bè hết.
Tôi không phải Karl Lagerfeld.