Lãng đãng ''ai ti'' ngày giáp Tết

Các thớt khác của ducva

BIBI

GẮN KẾT
"Gã, đầu bù tóc rối thỉnh thoảng hít vài hơi 555 ngồi “gặm nhấm” từng giọt café trong quán WI-FI, tay thì luôn tục tap lên màn hình chiếc XDA II mini" và còn có chị "sư tử Hà Đông" nưã sao mà giống mod n*c**** thế không biết " tôi chỉ đoán vậy thôi không biết có đúng không". Đọc qua cảm thấy mình quá "nhỏ bé" so vơí các lão tiền bối trong này, khâm phục............ khâm phục
 

nncuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
BIBI said:
"Gã, đầu bù tóc rối thỉnh thoảng hít vài hơi 555 ngồi “gặm nhấm” từng giọt café trong quán WI-FI, tay thì luôn tục tap lên màn hình chiếc XDA II mini" và còn có chị "sư tử Hà Đông" nưã sao mà giống mod n*c**** thế không biết " tôi chỉ đoán vậy thôi không biết có đúng không". Đọc qua cảm thấy mình quá "nhỏ bé" so vơí các lão tiền bối trong này, khâm phục............ khâm phục

Cậu tinh thật, nhưng thằng cha này viết bậy quá. Bậy nhất là tớ chưa bao giờ biết hút thuốc. Mà BIBI là ai nhỉ, người quen hay sao mà nhận ra nhanh thế, ngay cả mình đọc còn không nhận ra (vì bài viết gán ghép nhân vật quá). Đọc đoạn này mới biết hắn viết về mình.
...Nhìn thấy tôi, gã mời tôi ngồi và mồm gã bắt đầu bắn như súng liên thanh: “Ngày trước tôi đã từng làm việc trong đài truyền hình nhưng dân kỹ thuật trong đó họ coi rẻ rúng lắm, chỉ có mấy anh phóng viên, biên tập viên, quay phim còn được trọng vọng. Trực cả ngày trong đó với từ trường cao, sự cố kỹ thuật về máy phát sóng thì mình phải xử lý kịp thời để không ảnh hưởng tới chương trình đang phát sóng mà người ta chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt. Chán! Tôi chuyển sang công ty máy tính này với nghề trong tay lúc đó là sửa chữa thiết bi máy móc điện tử (mặc dù tôi tốt nghiệp Điện tử - Viễn thông Bách Khoa), thời buổi này chen chân vào Bưu điện khó lắm. Mình “chân trắng” mà lại là dân quê nữa không có ai “dẫn dắt” nên giờ đây làm máy tính là trái ngành nghề. Nói vậy thôi chứ máy tính và viễn thông cũng liên quan nhiều tới nhau”. Gã tâm sự, từ ngày về công ty máy tính này làm việc với đúng năng lực có sẵn của mình nên được sếp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ mảng kỹ thuật, gã đề xuất phải có một website giới thiệu về công ty, giá cả thiết bị cho tiện nhiều người truy cập xem giá hàng ngày. Website ra đời cũng chính là lúc gã thấy say mê với môn lập trình và những thiết bị cầm tay bởi gã có thể ngồi bất cứ đâu để quản lý mảng việc của gã qua mạng Internet.

Ai bảo “chất quê” không có “chất chơi”?

Những thiết bị cầm tay đã dần dần được qua tay gã với con đầu đời là O2 MDA, thường ngay từ lúc bắt đầu rậm rịch mới ra với giá 8 triệu đồng, dùng được khoảng năm rưỡi với kết nối mạng Internet thông qua dịch vụ truyền gói số liệu GPRS thì gã chuyển sang IPAQ H6365 với giá trên cả chục triệu đồng. Trả giá cho sự lên đời gã đã phải nghe chì chiết của “sư tử” cả tháng trời. Với IPAQ H6365 tốc độ của máy vừa cao và hỗ trợ kết nối WI-FI lên gã có thể ngồi trong các quán café WI-FI để điều hành công việc. Thấy thằng bạn học có tai nghe HBH-200 sử dụng công nghệ không dây Bluetooth, thử dùng thấy gọi đến có hiển thị số trên tai nghe nên gã lại đầu tư một chiếc mới toanh với giá 150 USD. Không dừng lại tại đó, máu “điện tử” nổi lên, hắn hàn hàn gắn gắn với tai nghe mất một ngày trời để cho ra đời tai nghe có một không hai trên thế giới, “tai nghe Bluetooth nghe được FM”. Tuy nhiên, trả giá cho sự đi đầu trong công nghệ cao, mọi phần mềm dành cho PocketPC đều ít hỗ trợ cho dòng handheld của HP đời 6365, chiếc IPAQ H6365 của gã thường xuyên bị chết, treo, và gã đã suýt đập tan 10 triệu ngay trong Metro chỉ vì treo máy liên tục sau mỗi lần nhận cuộc gọi. Hôm sau đó, gã đã lên đời với XDA II mini với giá 13 triệu và chào tạm biệt thân ái chiếc IPAQ H6365 với giá “bèo”.

Ngồi được một lúc, chủ quán mang cho gã chiếc tai nghe Sony Ericssion HBH-660, thử một lúc gã quyết định lấy với giá gần 2 triệu thay cho chiếc HBH-200 đang dùng vì trông nó có vẻ “chơi” hơn. Thấy tôi ngạc nhiên, gã cười nói: ‘Tôi thích đồ công nghệ cao và đã phải trả giá tỷ lệ thuận với ý thích đó, điều đó cũng tỷ lệ nghịch với bộ mặt của “sư tử Hà Đông” nhưng biết làm thế nào được, nó đi vào máu rồi. Để dùng được WI-FI trên chiếc XDA mini này, tôi đã phải đặt hàng từ nước ngoài chiếc thẻ nhớ SD 1GB có hỗ trợ WI-FI lên tới vài trăm đô Mỹ đấy nhưng mà dùng nó thì cũng đã đời thật”.
Bài viết này là của một HHVN member, bạn thân của NNCuong, cũng là LTV nửa mùa như NNCuong. Số tết hắn mang tặng hết báo, quên tặng cho "khổ chủ" nên mình không biết.
Chân dung của hắn đây

9h30

Một gã đầu trọc, béo, cận bước vô quán và ngồi vào bàn chúng tôi, gã giới thiệu với tôi gã béo này trước học cùng gã giờ nghề chính lại là dân lập trình chuyên bán các giải pháp hỗ trợ IT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Riêng tiền đầu tư cho di động của gã béo từ trước đến giờ chắc phải lên đến cả chiếc @, nhưng biết làm sao được khi niềm đam mê đã ăn vào máu rồi thì có khác gì “thằng nghiện” đâu. Gã béo kể: ‘Ngày trước có một doanh nghiệp muốn gã viết soft cho họ để tiện giao dịch liên châu lục, làm xong thì phát triển thêm và cải tiến thành đồ chuyên nghiệp và bán cho các doanh nghiệp khác, tiền thu được chi trả cho học hành và “đồ chơi công nghệ cao”, riêng mình luôn phải dùng 3 điện thoại, một cho cơ quan, một cho các đối tác bên ngoài và một city-phone dành cho những người không gọi qua di động được thì vẫn liên lạc như qua máy bàn. Những lúc hết giờ hành chính thì di động cơ quan lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng vì giờ đó là giờ đánh quả”.

Gã còn nói thêm, bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, thương mại điện tử, việc vào mạng và tìm đến các doanh nghiệp để xem mẫu mã đặt hàng cùng giá cả là chuyện đương nhiên, qua rồi cái thời muốn mua hàng là phải đến tận cửa hàng hỏi giá đầu giờ không mua thì đốt vía nên nhiều doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đã bắt đầu chiến dịch mua các tên miền (domain) trên website để giới thiệu các sản phẩm mình bán. Trước mắt, ở Việt Nam tuy chưa quen với việc thanh toán qua mạng nhưng các website cũng đã dần dần xúc tiến tăng sự tiêu thụ những mặt hàng mà các doanh nghiệp bán ra. Ngay cả tư nhân nhỏ họ cũng nhận thức được điều đó, họ không cần tên của mình được đưa lên mạng, họ lấy hẳn tên của cả một khu vực, địa danh lớn để làm địa chỉ website cho mình như www.hanoimobile.com.vn chẳng hạn, họ bước đầu đặt những viên gạch nhỏ để xây dựng cho mình những chiến dịch dài hơi.

Và đây là bồ của hắn
Một “chân dài” có khuôn mặt trái xoan khá xinh xắn ngồi bàn bên sang bắt chuyện với gã béo: “Xin lỗi đã cắt ngang chuyện của anh, anh chỉ cho em thao tác qua trên chương trình này với…”. Tôi ngạc nhiên, sau khi gã béo chỉ bảo cô gái xinh đẹp xong tôi mới hỏi: “Em cũng nghiền chơi mấy đồ kỹ thuật cao này à?”, cô gái nói với chúng tôi rằng: “Thấy các anh dùng thì em cũng phải dùng thôi, thời đại bình đẳng mà. Nói vậy thôi, mê những thiết bị cầm tay lắm, dùng vừa sướng, màn hình vừa to, ảnh màu đẹp mà mình cũng có thể lập trình cho nó được. Trước đây em có dùng mấy con Nokia - Symbian nhưng mà lập trình phức tạp quá. Chạy dòng PocketPC này lập trình dễ hơn nhiều, nhất là phát triển bằng .NET. Em trước học ở khoa Tự động hoá Bách Khoa, thấy nghiền lập trình vì mình có thể làm được bất kỳ ứng dụng tiện ích trên máy tính nếu cần nên giờ em chuyển sang hẳn làm lập trình viên cho một trung tâm quảng cáo chuyên design web. Mảng chính của em làm về cơ sở dữ liệu, còn thiết kế dàn trang cho mấy anh hoạ sỹ trước ở Mỹ thuật công nghiệp. Design xong, em ốp code của em vào là xong”. Cô gái tâm sự, người yêu của cô cũng là dân IT như mấy anh, suốt ngày chỉ máy tính, may mà cô cũng mê máy tính nên cô cũng hiểu được khi ngồi với máy tính thì gần như không muốn dứt ra vì sợ đứt mất mạch suy nghĩ. Anh đã từng nói với cô, giữa cô và máy tính, tình cảm anh dành cho cả hai như nhau, không ai hơn không ai kém nhưng cô tị anh rằng thời gian anh dành cho máy tính lại nhiều hơn thời gian anh dành cho cô, chỉ có được vài tiếng buổi tối đi làm về mà không phải ngày nào cũng vậy, nhiều thì được 3 tối trong 1 tuần. Nói chuyện được một lúc thì cô xin phép quay lại bàn.

Một cô gái bước vào chào chúng tôi và ngồi cạnh gã béo, cô đưa cho gã một bản nhạc rồi nói: “Anh nhập bản nhạc hộ em”. Thấy tôi ngạc nhiên, gã giới thiệu: “Đây là má II của tôi, giờ má II đang học thanh nhạc nên khi gặp những bản nhạc mới bao giờ cũng phải vỡ nhạc, trước đây vỡ nhạc phải hát đi hát lại những nốt nhạc cho chuẩn, sau đó ghép dần lại để được thành bài hoàn chỉnh. Vỡ nhạc xong mới bắt đầu hát được đúng tông, đúng nốt nhưng tôi làm tạm phần mềm chơi các bản nhạc trên chiếc XDA II từ nốt nhạc nhập vào, có thể xuất sang định dạng MIDI để mỗi khi vỡ nhạc má II chỉ cần nhập các nốt nhạc, sau đó cho chạy là có thể nghe được toàn bộ bản nhạc giúp cho thời gian vỡ nhạc giảm đi đáng kể”. Nghe gã nói vậy tôi cười: “Anh cũng đầu tư “chiều sâu” ghê ha…”. Nghe vậy cô gái vừa cười vừa nói: “Vâng, anh ý cũng chiều em lắm, trông béo, trọc, cận và làm về IT nên trước đây em nghĩ anh ý như ông già, chắc khó tính và khô khan lắm. Thế nhưng khi tiếp xúc được mấy lần thì em biết em lầm, anh vui tính, quậy và cũng bậy ra trò. Có nhiều từ ngữ anh ý dùng để nói chuyện có pha lẫn những ngôn từ trong máy tính nhưng không hiểu, hỏi lại anh ý giải thích thì em thấy anh ý bậy quá trời, nhưng mà bù lại ông già này cũng biết quan tâm đến em”.

Hôm đó gặp mặt tại MyPDA

Phải kiện hắn mới được, hắn dám ghép 1 nửa đời mình với 1/4 nửa đời hắn và 1/4 đời "thằng cha" nào nữa không biết. Hắn lại gắn cho mình một cô vợ mới nữa chứ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top