Hồi nhỏ , hồi nhỏ lâu rồi , lớp 1 từ nhà đến trường cách khoảng nửa cây số , con đường không xa , với con mắt của đứa trẻ lúc đó cũng có thể nhìn đc ngôi trường từ xa, nhưng với đôi chân lúc đó mới dài khoảng đc 25cm thì cũng là một quãng đường dài , ước mơ lúc ấy là có một đôi dép đẹp để đi trên con đường nhiều cỏ may và gạch ...
Lớn hơn một chút , chân dài ra , mắt cũng nhìn đc xa hơn thì trường cũng xa hơn , cách nhà khoảng 1 cây số rưỡi , mỗi buổi sáng sớm hay nhưng buổi trưa đều cùng bạn bè cắp cặp tới trường ước muốn lúc đó là có đc một cái xe đạp để đi cho đỡ mỏi chân .
Hết cấp 1 ước mơ cũng chỉ có vậy , đến cấp 2 vẫn với khoảng cách bằng đó , nhưng mình đã có dép đẹp (một đôi tổ ong ) và chiếc xe đạp để đi đến trường , ùh có xe đạp khoảng cách vẫn vậy nhưng giờ lại muốn nhiều hơn thế một chút ...
Lên cấp 3 lớn hơn chân lúc này dài đến khoảng nửa mét, có dép đẹp (một đôi tông lào) , có xe nhưng khoảng cách từ nhà đến trường lúc này không phải 500m hay 1 cây số rưỡi nữa và nó đã xa hơn đến 8 cây số , nhiều bạn bè ,ước muốn lúc này là muồn từ bỏ cái xe đạp từ hồi cấp 2 để có cái xe đạp mới để đi (nhu cầu lớn lên
) , có cá xe mới để còn tán lai gái và tán gái chứ
, ò thực ra cá xe cũ cũng cũ rồi , nhưng nhìn lại nó lại cả mơ ước hồi nhỏ mình đấy ...ùh xe đạp mới rồi cũng có , vẫn hàng ngày đạp xe đến trường vần vậy và vẫn vậy mà thôi ...
Xe đạp mới đi chơi ko ăn thua ước mơ là có xe máy đi chơi ,thỉnh thoảng đc đi xe của bố đi chơi đó là chiếc dream , ò khoái thật , ước rì nó là của mình , đc đi chơi thoải mái thì sướng biết mấy mãi rồi nó cũng thành hiện thực khi mình đi học xa nhà , nhưng đến khi có nó rồi lại cũng thấy bình thường , thậm chí còn chẳng đi chơi như ngày trước ...
Những lần đi xe đạp nghĩ lại những lần đi bộ , thì lại tự nhủ , sao trước mình ác thể nhỉ , thế mà cũng đi bộ đc , đến khi có xe máy đi thì lại nhớ lại những lần đi chơi bằng xe đạp , lại nghĩ hik xa thế mà đạp xe đạp đi chơi buổi tối dc , nếu sau này có oto :d , lại nghĩ lại , trời lạnh thế mà đi xe máy đc , đến lúc có đến lúc đi máy bay , lại nghĩ đi oto thấp lè tè vậy mà cũng đi đc chán chết , đến lúc đi bằng tàu vũ trụ thì lại nghĩ lại đi máy bay chán chết , chậm lại bay ko đc cao và xa , và ... đến bao giờ mới thỏa sức ước muốn , và đến bao giờ con người mới lại nghĩ ra phương tiện mới
Đôi dép đẹp-> xe đạp -->xe đạp mới-->xe máy -->oto-->máy bay(giấy)-->tàu vụ trụ(nhựa)--> cát bụi trở về cát bụi .
tuổi thơ là thường có những ước muốn đẹp nhất , mình giờ lại muốn có lại ước muốn từ đầu từ một đôi dép đẹp .
Blog OngGia
Lớn hơn một chút , chân dài ra , mắt cũng nhìn đc xa hơn thì trường cũng xa hơn , cách nhà khoảng 1 cây số rưỡi , mỗi buổi sáng sớm hay nhưng buổi trưa đều cùng bạn bè cắp cặp tới trường ước muốn lúc đó là có đc một cái xe đạp để đi cho đỡ mỏi chân .
Hết cấp 1 ước mơ cũng chỉ có vậy , đến cấp 2 vẫn với khoảng cách bằng đó , nhưng mình đã có dép đẹp (một đôi tổ ong ) và chiếc xe đạp để đi đến trường , ùh có xe đạp khoảng cách vẫn vậy nhưng giờ lại muốn nhiều hơn thế một chút ...
Lên cấp 3 lớn hơn chân lúc này dài đến khoảng nửa mét, có dép đẹp (một đôi tông lào) , có xe nhưng khoảng cách từ nhà đến trường lúc này không phải 500m hay 1 cây số rưỡi nữa và nó đã xa hơn đến 8 cây số , nhiều bạn bè ,ước muốn lúc này là muồn từ bỏ cái xe đạp từ hồi cấp 2 để có cái xe đạp mới để đi (nhu cầu lớn lên
Xe đạp mới đi chơi ko ăn thua ước mơ là có xe máy đi chơi ,thỉnh thoảng đc đi xe của bố đi chơi đó là chiếc dream , ò khoái thật , ước rì nó là của mình , đc đi chơi thoải mái thì sướng biết mấy mãi rồi nó cũng thành hiện thực khi mình đi học xa nhà , nhưng đến khi có nó rồi lại cũng thấy bình thường , thậm chí còn chẳng đi chơi như ngày trước ...
Những lần đi xe đạp nghĩ lại những lần đi bộ , thì lại tự nhủ , sao trước mình ác thể nhỉ , thế mà cũng đi bộ đc , đến khi có xe máy đi thì lại nhớ lại những lần đi chơi bằng xe đạp , lại nghĩ hik xa thế mà đạp xe đạp đi chơi buổi tối dc , nếu sau này có oto :d , lại nghĩ lại , trời lạnh thế mà đi xe máy đc , đến lúc có đến lúc đi máy bay , lại nghĩ đi oto thấp lè tè vậy mà cũng đi đc chán chết , đến lúc đi bằng tàu vũ trụ thì lại nghĩ lại đi máy bay chán chết , chậm lại bay ko đc cao và xa , và ... đến bao giờ mới thỏa sức ước muốn , và đến bao giờ con người mới lại nghĩ ra phương tiện mới
Đôi dép đẹp-> xe đạp -->xe đạp mới-->xe máy -->oto-->máy bay(giấy)-->tàu vụ trụ(nhựa)--> cát bụi trở về cát bụi .
tuổi thơ là thường có những ước muốn đẹp nhất , mình giờ lại muốn có lại ước muốn từ đầu từ một đôi dép đẹp .
Blog OngGia