Để tránh làm loãng topic chọn mua máy ảnh, tớ lập tô bích mới nói chuyện chơi về cái Live view / live preview ở máy kỹ thuật số loại Single-lens Reflex (ngắm và chụp đều qua 1 ống kính) - SLR để phân biệt với loại Twin lens Reflex (ngắm một ống và chụp một ống)- ngày nay đang đi dần vào lịch sử
Với máy digital SLR nguyên tắc cơ bản là người ta thay cái vị trí của FILM thường bằng cái chip cảm quang, theo đó ánh sáng xuyên qua ống kính sẽ gặp 1 cái gương + lăng kính 5 mặt (hoặc 1 hệ thống gương thay thế lăng kính) có nhiệm vụ đưa phần lớn ánh sáng vào viewfinder (lỗ ngắm) và phần nhỏ ánh sáng (khoảng 20%) vào bộ phận đo sáng và lấy nét tự động (exposure sensor)
Với động tác bấm máy, chiếc gương sẽ được hất sang một bên, cửa chập mở ra và đóng lại đồng thời gương rơi về vị trí cũ tạo một tiếng động SOẠCH rõ to (cái tiếng loạch soạch ở máy compact digital là ... tiếng dỏm thôi, thích tắt thì tắt)
Như vậy ánh sáng không hề rơi vào Chip cảm quang trong suốt quá trình ngắm do vướng cái gương. Tuy nhiên trong kỷ nguyên máy ảnh số, nếu không ngắm trước được bằng màn hình thì cũng thiệt thòi, vậy có 2 giải pháp đã được sử dụng bởi Olympus (+ Panasonic + Leica) và Canon:
Phương án A: tách ánh sáng ra thay vì chia làm 2 ra viewfinder + exposure sensor thì ra làm 3: thêm 1 phần nữa vào 1 cái chíp cảm quang nhỏ hơn chỉ làm nhiệm vụ live preview ra màn hình LCD
Ưu điểm: đương nhiên là "ngắm sống"
Nhược điểm: ánh sáng bị chia làm 3 làm cho việc ngắm qua viewfinder trở nên tối tăm hơn
Phương án B: đơn giản là vén cái gương lên để ánh sáng liên tục chiếu vào cảm quang chính, tốt quá rồi, như mấy chiếc digicam nho nhỏ thông thường tuy nhiên ... vì không còn cái gương để hất sáng lên chia sẻ 1 phần cho exposure sensor thế là "trời đã sinh ra Du (chu du) sao còn sinh ra Cát (gia cát lượng) - không auto focus được khi ở chế độ live preview, thích thì focus bằng tay
kể cả chiếc MarkIII mới nhất cũng vậy
Túm cái handheld lại, máy dSLR đã có một số model có ngắm qua LCD tuy nhiên còn chưa được như ý do còn một số trở ngại vật lý chưa vượt qua được - một vài năm tới tình hình chắc sẽ vui hơn nhiều.
Với máy digital SLR nguyên tắc cơ bản là người ta thay cái vị trí của FILM thường bằng cái chip cảm quang, theo đó ánh sáng xuyên qua ống kính sẽ gặp 1 cái gương + lăng kính 5 mặt (hoặc 1 hệ thống gương thay thế lăng kính) có nhiệm vụ đưa phần lớn ánh sáng vào viewfinder (lỗ ngắm) và phần nhỏ ánh sáng (khoảng 20%) vào bộ phận đo sáng và lấy nét tự động (exposure sensor)
Với động tác bấm máy, chiếc gương sẽ được hất sang một bên, cửa chập mở ra và đóng lại đồng thời gương rơi về vị trí cũ tạo một tiếng động SOẠCH rõ to (cái tiếng loạch soạch ở máy compact digital là ... tiếng dỏm thôi, thích tắt thì tắt)
Như vậy ánh sáng không hề rơi vào Chip cảm quang trong suốt quá trình ngắm do vướng cái gương. Tuy nhiên trong kỷ nguyên máy ảnh số, nếu không ngắm trước được bằng màn hình thì cũng thiệt thòi, vậy có 2 giải pháp đã được sử dụng bởi Olympus (+ Panasonic + Leica) và Canon:
Phương án A: tách ánh sáng ra thay vì chia làm 2 ra viewfinder + exposure sensor thì ra làm 3: thêm 1 phần nữa vào 1 cái chíp cảm quang nhỏ hơn chỉ làm nhiệm vụ live preview ra màn hình LCD
Ưu điểm: đương nhiên là "ngắm sống"
Nhược điểm: ánh sáng bị chia làm 3 làm cho việc ngắm qua viewfinder trở nên tối tăm hơn
Phương án B: đơn giản là vén cái gương lên để ánh sáng liên tục chiếu vào cảm quang chính, tốt quá rồi, như mấy chiếc digicam nho nhỏ thông thường tuy nhiên ... vì không còn cái gương để hất sáng lên chia sẻ 1 phần cho exposure sensor thế là "trời đã sinh ra Du (chu du) sao còn sinh ra Cát (gia cát lượng) - không auto focus được khi ở chế độ live preview, thích thì focus bằng tay
Túm cái handheld lại, máy dSLR đã có một số model có ngắm qua LCD tuy nhiên còn chưa được như ý do còn một số trở ngại vật lý chưa vượt qua được - một vài năm tới tình hình chắc sẽ vui hơn nhiều.