
Báo chí cũng giống mấy nhà phê bình văn học ý mà. Công việc của họ là khen thì khen cho hết lời, và chê thì cũng chê cho nanh nọc, sâu sắc... thâm nho một tý... Trong lúc các bác đang hậm hực ở trên này thì tay nhà báo ý.. có lẽ cũng đang đọc lại bài viết của hắn và tấm tắc với những đoạn "đắt" đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ
Xã hội luôn có mặt tốt và mặt xấu tồn tại. Bất kỳ sự việc gì cũng phát sinh ra cái tốt và cái xấu. Ngay cả làm từ thiện là việc tưởng đầy lương tâm nhất mà người ta cũng còn đem gạo mốc đi cứu đói, rút tiền quyên góp nhét vào túi riêng, lập nên nhà từ thiện, tổ bán báo xa mẹ để thu hút đầu tư nước ngoài, lúc túng thiếu có khi bắt cả em nữ bán thân cho Tây ba lô.
Các bác là người dùng công nghệ chân chính. Các bác cảm thấy bức xúc khi bài báo nói lên những điều mà các bác ko nhìn thấy. "Thiết bị công nghệ" là những gì mà nghe qua người ta đã tưởng tượng ra một cái zì đó trí tuệ, giàu có, xa hoa... Trò đời là thế... Mang bên mình 1 laptop sang trọng, 1 PDA bỏ túi... đó là mẫu hình tượng của các doanh nhân năng động mà báo chí vừa lăng xê cách đó ko lâu. Ai chả thích thành 1 doanh nhân năng động. Và thế là nhu cầu cứ tăng. Những người bán hàng như em thì ko quan tâm ai trí thức, ai không trí thức. Doanh thu và cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn việc kén chọn khách hàng.
LAPTOP + PDA + ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG đều là những sản phẩm KHÔNG KÉN NGƯỜI DÙNG. Nó không giống nhạc giao hưởng - chỉ tầng lớp trên mới đủ trình độ nghe. Nó cũng không giống nhạc ROCK - chỉ những người cuồng nhiệt mới ham mê nó.
Tóm lại, em thấy do nhiều bác cứ cho rằng chỉ những người trí thức mới dùng LAPTOP và PDA, WiFi... (công nghệ cao) dẫn đến việc các bác khó chịu khi nghe người ta nói xấu về nó.
Relax..
