Thế nào là "độc quyền"?

Các thớt khác của nobita

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Cho đến thời điểm này, rắc rối xung quanh vụ K+ độc quyền phát sóng các trận "Super Sunday" thuộc EPL vẫn chưa dừng lại. Nhưng tôi muốn mời mọi người đọc hai bài viết dưới đây, được đăng trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn để có thêm kiến thức và từ đó, trang bị cho bản thân cách tư duy phù hợp hơn trong một thế giới mà các quốc gia khó có thể phát triển kiểu tự đi một dòng.

Bài viết không thuộc phạm trù thể thao nên tôi mạn phép không đưa vào sub. Xin nhận lỗi với cơ quan giữ bản quyền bài viết khi copy bài mà chưa được phép (để mọi người tiện theo dõi).

Độc quyền và... độc quyền!

(TBKTSG) - Từ “độc quyền” trong tiếng Việt được dùng để dịch hai khái niệm khác nhau trong tiếng Anh là “monopoly” và “exclusive”. Việc dùng lẫn lộn hai khái niệm này đã dẫn đến những hiểu nhầm trong thời gian qua, nhất là từ khi nổi lên vụ K+.

Từ độc quyền (exclusive) thường được dùng trong các trường hợp như một nhạc sĩ cho phép một ca sĩ độc quyền sử dụng các bài hát trong vòng năm năm, một nhà xuất bản ký hợp đồng độc quyền xuất bản tác phẩm của một nhà văn, hay một công ty nhập khẩu được độc quyền phân phối sản phẩm máy tính xách tay của một nhãn hiệu nào đó. Những hợp đồng loại này không liên quan gì đến độc quyền hiểu theo nghĩa “monopoly” cả. Nhiều nơi còn ra sức quảng bá cho chuyện độc quyền này như một tờ báo có thể rao: đón đọc phỏng vấn độc quyền với nhân vật X trên số báo ngày mai.

Khái niệm độc quyền (monopoly) trong Luật Cạnh tranh nói về chuyện khác, theo định nghĩa: “Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan”. Hoạt động cung cấp điện của tập đoàn Điện lực hiện nay mới chính là độc quyền theo dạng này.

Tuy nhiên, đúng là những hợp đồng độc quyền (exclusive dealing) có thể dẫn tới độc quyền bị luật pháp kiểm soát (monopoly). Ví dụ, khi Apple trao cho hãng AT&T độc quyền phân phối iPhone trên đất Mỹ đã bị nhiều đơn kiện vi phạm luật chống độc quyền. Ở đây luật pháp các nước thường phải dựa vào từng trường hợp cụ thể để phân xử, xem xét coi cái hợp đồng độc quyền đó có xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng, có ngăn trở việc gia nhập thị trường của công ty khác, nói chung là cân nhắc xem nó hỗ trợ hay ngăn cản việc cạnh tranh lành mạnh.

Bản quyền phát sóng các chương trình thể thao là loại hình rơi vào chỗ tranh cãi độc quyền hay không độc quyền nhiều nhất, không chỉ ở nước ta mà còn ở Anh hay Mỹ và nhiều nước khác.

Với Giải ngoại hạng Anh (EPL), bản thân việc bán đấu giá bản quyền phát sóng các trận đấu cũng là đề tài tranh luận kéo dài trong nhiều năm. Hãng truyền hình cáp BSkyB liên tiếp trong nhiều năm giành được quyền này mãi đến năm 2006 mới nhường bớt cho một số hãng khác do Ủy ban châu Âu không đồng ý cho bán theo dạng độc quyền với một hãng truyền hình duy nhất. Bởi độc quyền ở đây (exclusive rights) đã dẫn đến tình trạng độc quyền - monopoly.

Chính vì thế, ở nhiều nước đã có hẳn những điều luật chặt chẽ chi phối việc phát sóng các sự kiện thể thao quan trọng, điểm chung của các điều luật này là buộc phải ưu tiên phát sóng các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Thế vận hội... trên các đài truyền hình đại chúng (free-to-air). Ví dụ ở Úc, có luật yêu cầu phải trao quyền ưu tiên cho các đài truyền hình đại chúng mua bản quyền các sự kiện thể thao theo một danh mục cụ thể, chỉ khi nào các đài truyền hình free-to-air này từ chối thì các hãng truyền hình cáp mới được quyền tham gia mua bản quyền để phát sóng thu tiền.

Quay trở lại vụ K+ ở Việt Nam, rất khó để áp dụng Luật Cạnh tranh và kiện K+ lạm dụng vị trí độc quyền vì không dễ gì chứng minh hợp đồng phát sóng độc quyền của K+ với MP&Silva (một dạng exclusive dealing) sẽ dẫn đến monopoly. Nhưng có một vấn đề có thể làm rõ ngay.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có 51% cổ phần trong K+ vì thế VTV phải có trách nhiệm liên đới với hoạt động của K+. Đặt giả thuyết VTV là một đài truyền hình free-to-air có sử dụng ngân sách nhà nước, lại từ chối thương lượng hợp đồng mua bản quyền phát sóng Giải ngoại hạng Anh để nhường sân chơi cho một công ty con của mình, đây là một hành động không thể chấp nhận. Xin nhấn mạnh đây chỉ là giả định. Lại giả sử sau này với các sự kiện thể thao thật sự quan trọng khác như World Cup hay Olympic mà VTV cũng “nhường” cho các đài truyền hình trả tiền thì bộ mặt ngành truyền hình nước ta sẽ đi về đâu?

Vì vậy vai trò quản lý nhà nước trong trường hợp này là nhanh chóng soạn thảo những quy định tương tự ở các nước (như luật anti-siphoning ở Úc), không để chuyện phát sóng Giải ngoại hạng Anh trở thành một tiền lệ xấu. Nếu không có những quy định như thế, các đài truyền hình free-to-air hiện nay rất dễ nghĩ đến chuyện nhường hết mọi “miếng ngon, vật lạ” cho các đài truyền hình cáp thuộc sở hữu của mình.

Nhìn rộng ra, việc phát triển các loại hình truyền hình trả tiền ở nước ta chưa theo một khuôn khổ quy định nào cả trên nhiều phương diện. Ở nhiều nước khác, tỷ lệ quảng cáo trên truyền hình trả tiền bị hạn chế thấp hơn truyền hình miễn phí nhiều lần. Ví dụ ở Ý, nếu các kênh truyền hình miễn phí được quảng cáo tối đa 20% thời gian trong một giờ phát sóng thì các kênh trả tiền chỉ được quảng cáo tối đa 12%. Cần thiết phải có một dạng như bộ quy tắc ứng xử cho các đài truyền hình trả tiền để tránh những hình ảnh không đẹp đẽ chút nào khi quảng cáo cứ chạy ngang màn hình suốt mọi chương trình hay chuyện cắt kênh thường bị than phiền nhiều nhất.

Thanh Yến​
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
"Cách hiểu về độc quyền của chúng ta rất chủ quan"

Sự kiện kênh truyền hình K+tuyên bố giữ bản quyền phát sóng bảy giải bóng đá quốc tế đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng, giáo sư tiến sĩ khoa học về Công pháp quốc tế của Đức, thạc sĩ quốc tế về Luật cạnh tranh và sở hữu trí tuệ về sự kiện này.

Kênh truyền hình K+ thuộc quyền sở hữu của Công ty VSTV, một liên doanh giữa Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Hãng truyền hình Canal+ (Canal Overseas) của Pháp. Câu hỏi đang được nhiều bên đặt ra là liệu VSTV có vi phạm luật cạnh tranh khi áp đặt giá bán quá cao với mặt bằng chung cho khách hàng cũng như với các kênh truyền hình khác có ý muốn chia sẻ lại? Liệu các nhà quản lý có cần phải điều chỉnh luật khi không lâu trước đây, đã xảy ra một câu chuyện tương tự là Công ty TNHH Truyền thông Megastar Việt Nam bị các doanh nghiệp tố cáo lợi dụng vị thế độc quyền để ép giá?

TBKTSG Online: Thưa ông, dưới góc độ Luật cạnh tranh, nhiều ý kiến cho rằng, VSTV đang vi phạm Luật cạnh tranh. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Ông Nguyễn Vân Nam: Nhiều người nhận định - và tạo cho công luận thói quen nhận định - hễ cứ ai có quyền độc quyền phân phối, sử dụng, khai thác một sản phẩm dịch vụ nào đó (tức là không có đối thủ cạnh tranh) là người đó đang độc quyền trên thị trường liên quan. Theo tôi, đây là một nhận định không có cơ sở.

Quyền độc quyền phân phối, tiêu thụ, khai thác sản phẩm là quyền của nhà sản xuất, nhà cung cấp, dành riêng cho một đại lý, doanh nghiệp hưởng độc quyền nhằm bảo đảm cho họ không bị cạnh tranh bởi các đối thủ cùng kinh doanh chính sản phẩm đó. Trong khi đó, độc quyền của một doanh nghiệp hay thống lĩnh thị trường quy định trong Luật cạnh tranh phải được hiểu là thứ quyền lực trên thị trường của doanh nghiệp khi kinh doanh một sản phẩm xác định đối với người tiêu thụ, đối với đối thủ cạnh tranh, đặt trong thị trường liên quan với những sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau, có tính năng sử dụng tương tự, hoặc có cùng mục đích sử dụng, v..v... Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Áp vào câu chuyện của kênh truyền hình K+, tuy VSTV có độc quyền phát sóng 7 giải bóng đá nhưng đây không phải là một bảo đảm cho VSTV có vị trí độc quyền hay thống lĩnh thị trường trong thị trường liên quan. Thị trường này trước hết là thị trường cung cấp các chương trình truyền hình giải trí gồm các chương trình thể thao, văn hóa văn nghệ, trò chơi truyền hình, v...v... Chương trình phát sóng các giải bóng đá của K+ cũng phải cạnh tranh với các chương trình giải trí khác.

Tại thị trường liên quan hẹp hơn là thị trường các chương trình thể thao thì K+ cũng phải cạnh tranh với chương trình về các môn thể thao khác như quần vợt, đấm bốc, bơi lội, đua xe hơi, xe đạp. Hẹp nhất (chỉ tính riêng môn bóng đá), K+ phải cạnh tranh với chương trình phát sóng giải vô địch các nước khác như của Đức, Bồ Đào Nha, Nga, v…v... Chỉ khi tại các thị trường liên quan này mà K+ chiếm thị phần từ 30% trở lên và/hoặc có khả năng tăng giá tùy thích mà không phải phụ thuộc vào phản ứng của người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh thì lúc đó nó mới là doanh nghiệp độc quyền và có thể cấm K+ áp đặt giá dịch vụ.

- Như vậy, VSTV không vi phạm Luật cạnh tranh. Nhưng công ty này lại là một liên doanh của VTV, một đơn vị Nhà nước với đối tác Pháp và VTV nắm giữ 51% cổ phần. Vậy VTV có trách nhiệm gì trong việc để K+ sẽ phát sóng với giá thuê bao, giá đầu thu được cho là không phù hợp với đông đảo người dùng Việt Nam?

- Nếu VSTV là doanh nghiệp tư nhân, sử dụng vốn tư nhân thì không có gì phải bàn. Cách thức kinh doanh của họ là khôn ngoan, hợp pháp. Tiếc là không chỉ VSTV mà tất cả các doanh nghiệp liên quan đến câu chuyện này đều có phần góp vốn quan trọng của Nhà nước (ít nhất là 50%). VTV lẽ ra phải ý thức được trách nhiệm sử dụng tiền thuế của dân một cách hiệu quả nhất mà dùng quyền lực của mình trong việc điều phối SCTV, VCTV, VSTV, VTC mua được bản quyền phát sóng một cách có lợi nhất.

Rõ ràng là bất công khi VTV sử dụng tiền thuế do mọi người, từ bác nông dân không có tivi đến những người giàu xem tivi chất lượng HD, đóng góp để mua chương trình truyền hình rồi về bán lại với giá thuê bao mà chỉ một bộ phận nhỏ xem và chi trả được.

- Câu chuyện K+ hôm nay khiến nhiều người liên tưởng đến vụ kiện Megastar của doanh nghiệp trong nước cách đây không lâu. Theo ông, liệu có thể xâu chuỗi hai vụ việc này và vấn đề đang nổi lên là gì?

- Hai câu chuyện rất mới liên quan đến độc quyền, hay chính xác hơn là đến việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường này đều có một điểm chung. Đó là cách hiểu hết sức chủ quan, cảm tính và dễ dãi của nhiều người về độc quyền, về vị trí thống lĩnh thị trường, về hành vi lạm dụng chúng. Đây là những khái niệm, định nghĩa vốn đã rất phức tạp. Việc xác định chúng trong thực tiễn kinh doanh lại càng khó khăn, ngay cả với các nước công nghiệp phát triển.

Cách hiểu độc quyền như thế trước hết sẽ làm nản lòng, cản trở doanh nghiệp Việt Nam cố gắng mua quyền độc quyền phân phối, sản xuất của nước ngoài và bằng cách đó tiếp thu công nghệ mới. Sau nữa, cách hiểu đó sẽ vô hiệu hóa dần qui trình và cách xác định thị trường liên quan theo Luật cạnh tranh, mà hậu quả là làm sai lệch môi trường cạnh tranh của Việt Nam, khiến ta sẽ ngày càng nhận được nhiều hơn khiếu nại của quốc tế (cả doanh nghiệp lẫn Nhà nước).

- Như vậy, cơ quan quản lý cần thể hiện vai trò của mình qua hai câu chuyện trên?

- Chúng ta cần phải quen với nếp nghĩ rằng, trong kinh tế thị trường không phải cứ điều gì làm người tiêu dùng không hài lòng là bất hợp pháp, phải bị cấm. Ta cũng có cái may là còn rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước. Nhà nước vẫn có quyền điều chỉnh hoạt động các công ty của mình, buộc các công ty ấy phải có trách nhiệm trước những người đóng thuế cho ngân sách, làm họ hài lòng, khi cơ chế thị trường không làm được điều đó. Ví dụ, trong câu chuyện K+, trường hợp bất lợi nhất, Nhà nước vẫn nên bỏ tiền ra mua lại quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh từ K+/VSTV để phát lại trên các chương trình công cộng, nếu thấy nhu cầu xem giải ngoại hạng Anh là nhu cầu chính đáng của đại bộ phận người dân.

Xa hơn, để tránh những trường hợp tương tự, chúng ta cần phải có những qui định cụ thể hơn, rõ ràng hơn về hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần hàng ngày của người dân.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Tâm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top