....Gió mùa về đúng chập tối. Gió về khiến màn đêm xáo động. Gió kèm áp thấp nhiệt đới về nhanh quá. Và kìa, gió đã bắt đầu chạm vào những ngọn cây hoa sưa (mà nhiều người chưa biết nên cứ nhầm là hoa sữa) đang nở hoa trắng muốt trên đỉnh núi Nùng trong vườn Bách Thảo, rồi mơn man lùa vào những vòm sấu và xà cừ đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng gỡ những đám bụi bám từ nhiều ngày nay trên các phiến lá. Rồi cứ thế, gió thổi dọc những phố cổ phố cũ Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Quán Thánh, Hàng Cân, Đồng Xuân, Hàng Đường..., hất tung những cánh rèm che cửa giăng giăng nơi gác nhỏ. Không hẹn trước, gió cứ đi hoang trên các nóc nhà cao tầng khiến cho những cột ăngten tivi xoay xoay lật bật làm nhiễu kênh của nhiều gia đình sống trong tập thể. Rồi đột nhiên, gió rẽ ùa vào giở soạt cuốn vở của cậu học trò đang ngái ngủ. Chẳng ý tứ gì, cứ tràn đầy phóng khoáng, gió không gõ cửa mà xộc thẳng vào căn phòng ấm sực của đôi uyên ương đang nồng đượm tân hôn. Gió ùa về tới những hàng sấu già đường Trần Hưng Đạo, gió lang thang đi ngược đường Bà Triệu và muốn dừng lại ở Hồ Gươm. Gió lượn một vòng quanh gần một trăm loài cây trên mép hồ, đủ cho hàng liễu góc Hàng Khay rung lên tất bật; còn cây gạo già cố tỏ ra vạm vỡ hiên ngang đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ cũng khẽ rơi bộp một bông hoa đỏ như thể đánh thức tháng 3. Gió mùa xua đi màn sương bàng bạc, nằng nặng cứ cố ủ lấy Tháp Rùa suốt mấy tháng ròng. Gió khẽ chạm vào đánh thức Tháp Bút đang buồn ngủ rồi gió tiếp tục phiêu du với mặt nước Hồ Gươm nhiều ngày vẫn cứ im lìm. Mặt Hồ Gươm đang lung linh trong ánh đèn màu chợt lăn tăn gợn sóng, rồi thi thoảng cuộn lên những lằn sóng táp vào bờ đá bả xi măng trắng lạnh. Chỉ thế, rồi gió dịu đi, và hơi lạnh ở lại bắt đầu tràn ngập thành phố...
Ừ nhỉ. Nhanh thật. đã là tháng Ba rồi. Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành tưởng đã đi qua mang theo cả gió Bấc và mưa phùn. Vậy mà gió mưa lại về, đậu trên những hàng cây mái phố để tiếp tục rủ rê mầm xanh lộc biếc của muôn loài cây hoa trong lòng thành phố. Mấy hôm trước thấy nắng vàng phập phồng giống những nốt nhạc vương trên các con đường rợp bóng cây xanh cứ ngỡ cả Hà Nội đã chạm tới mùa hè. Nhưng nay gió lại ùa về như để kéo dài khoảnh khắc cho những đôi lứa yêu nhau. Kéo dài sự nũng nịu lúng liếng trong màn đêm mưa bụi bên bếp ngô nướng Hàng Chai hay bát ốc luộc của cái quán ốc Hà thành điển hình: chỉ hơn 1 m2 mà khách luôn xếp hàng chật ních chờ đến lượt ở phố Đinh Liệt, gần rạp Chuông Vàng vang danh một thời.
Gió về không quá bất chợt nhưng cũng khiến nhiều người trên phố giật mình về sự phong phanh của bộ đồ đang mặc, để khẽ so vai muốn níu tay bạn mình gần hơn nữa, và tất nhiên, không thể đành lòng cho xe lướt qua quán nhỏ chỉ chở đêm lạnh bán độc một món: bánh trôi Tàu với vị gừng thơm và nóng nằm trên phố Hàng Điếu mà khi ngồi chênh chếch có thể ngắm chợ Hàng Da vàng sượm ánh đèn trong phất phơ mưa bụi cuối mùa.
Gió mùa về lại vào đêm...Ừ. Thôi, hãy cứ để cho cái lạnh đứng ngoài khuôn cửa, đứng với muôn cây hoa trên những "góc phố mang tên hò hẹn". Ta hãy kéo rèm và khép cửa sổ lại để nghĩ tới sớm mai trở dậy. Khi ấy, chẳng biết cô gái ở làng hoa ngoại thành có còn nhớ lời hẹn, bứt hoa loa kèn chúm chím hé cười mang lên cho người -đã-từng-quen nơi ngã tư Bà Triệu vào sáng đầu tuần khi mùa hoa đã chạm?...
Trích "Gió mùa lại vào đêm" của Nguyễn Thanh Bình
Tạp chí VNQĐ số 622 (5/2005)
Phải trải qua đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông mới có cái cảm giác háo hức, nôn nao thật khó diễn tả bằng lời khi mong chờ một thời khắc giao mùa. Đang ở giữa mùa hè thấy mùa hè sao mà ngột ngạt oi nồng, chỉ mong mau chóng sang thu cho tiết trời dịu mát, háo hức chờ đợi cái se se lạnh của những cơn gió đầu mùa, để đến giữa muà đông, lại thấy sao mùa đông trôi qua chậm chạp thế, đếm từng ngày để được thấy trời đất vào xuân... Năm nào cũng thế, có lẽ cả nhiều năm sau vẫn vậy, cái háo hức vẫn vẹn nguyên như khi ta còn là đứa trẻ, háo hức chờ sang mùa để diện cái áo mẹ mới mua cho...
(Thấy phe Hà Nội hơi yếu thế, em post nhảm vài dòng

)