Nói thì có vẻ hơi sến, nhưng ngẫm lại thấy câu thơ "Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" rất đúng. (Thế cho nên hình như số văn nghệ sĩ nhớ nhung mộng tưởng về Hà thành trong văn thơ nhạc nhiều hơn về SG thì phải- nếu số sau có nhiều hơn là do dân số SG đông hơn thôi j/k).
Mảnh đất nào cũng có những cái đặc trưng của nó, ở xa thấy nhớ, ở gần thấy quen, ở lâu lâu thấy thường thường, dăm bảy năm có dịp đi du lịch công tác vèo qua một lần, thấy nó dở qui kết ngay là nó dở, thấy nó hay thì ca ngợi đến 9 tầng mây- người sau đến chẳng bao giờ thấy giống người trước tả.
Cách đây khoảng 1 năm thì phải, có mấy bạn gửi cho nhau link đọc một bài báo (hình như trên vietnamnet) viết về nỗi thất vọng Hà Nội của một ông anh miền Trung. Thất vọng tràn trề lai láng từ cách phục vụ của chủ quán Hà Nội đến chuyện vào Bách Thảo ngồi phải một đống phế phẩm chú nào bĩnh ngay trên ghế đá.
Đọc xong thấy tức, thấy chán. Nhưng đó cũng không phải là bịa. Cũng không thể qui kết Hà Nội là như thế được.
Nói chuyện cung cách phục vụ, thấy nhớ quán phở mậu dịch ở Lí Quốc Sư. Phở đâu mà ngon dã man tàn bạo. Sáng mùa đông muốn ăn phở là cả một sự khổ, chen chúc xô đẩy mỗi người cầm tiền sẵn (tờ tiền không được có mệnh giá to làm người bán phải trả lại- cáu đấy) xếp hàng lũ lượt chờ mua phở. Rồi cầm bát phở gác đôi đũa một tay, tay kia cầm túi, mũ... nhìn quanh quẩn chờ có ghế ngồi ăn... Thế mà vẫn đông nghịt. Mỗi lần có bạn ở SG dắt ra phố đấy ăn, ai cũng kêu: kinh. Quán bẩn, sàn nhà đen lớp nhớp. Cái hồi thiên hạ còn dùng giấy ăn bốn màu mấy trăm một xấp (giấy đấy cực bẩn- giấy phế phẩm làm ra mà), cái giấy màu vàng bị vo viên, chà đạp dưới nền đất nhìn không khác gì...Hic.
Còn SG chỉ có phục vụ trong quán cafe hay nhà hàng là còn đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đang bị phụ thuộc vào vẻ ngoài + túi tiền của khách. Hôm nào vừa đi làm về, quần áo đi cả ngày bụi bặm, đầu tóc bù xù chui vào Diamond mua cái gì mà xem, nửa con mắt của nhân viên bán hàng cũng đừng mơ tưởng. Nhưng cũng cái con người này, về mặc đồ buổi tối, xịt tí nước hoa, thêm một cô bạn đi bên cạnh thì mới nhón chân vào khu hàng này đã được nhân viên khu khác nhòm ngó.
Đọc topic này tự dưng nhớ Hà Nội quá. Thèm ngồi cafe 68 ND nhìn ra hồ buổi sáng thứ 7 tuần này...
(Tối 1 mình ở VP viết nhảm)